Kiêu ngạo đến mức không ai sánh nổi, thậm chí không buồn hỏi đối phương muốn mình giúp chuyện gì, đã lập tức đồng ý, như thể trên đời này không có rắc rối nào mà hắn không giải quyết được.
Lê Tuyết Anh cũng không ngạc nhiên khi bị nhìn thấu tâm tư, chỉ tay về phía cửa căn hộ của chị gái, chậm rãi mở miệng.
Lê Lị từ xa chỉ có thể nhìn thấy Tế Lão đang nói chuyện gì đó với người đàn ông kia.
Tế Lão thân hình nhỏ bé, người kia thì vóc dáng cao lớn, hắn đứng chắn trước đèn neon, che khuất ánh sáng nhấp nháy, khiến cả người Tế Lão bị bao phủ hoàn toàn trong bóng của hắn. Trên mặt người đàn ông kia mang theo vẻ không kiên nhẫn, vậy mà vẫn hơi cúi đầu lắng nghe Tế Lão nói, nhìn cậu vừa nói vừa ra dấu tay, thỉnh thoảng còn gật đầu.
Lê Lị vô cớ cảm thấy không thích Tân Mặc.
Trực giác của phụ nữ như thể được trời ban, tựa như có thể dự cảm được tương lai không xa, vận mệnh của hai người kia sẽ bị cuốn chặt vào nhau một cách rối rắm và phức tạp.
Bên trong phòng, Chu Tuệ đã bị rót ba chai rượu, tóc tai bết lại vì mồ hôi, lớp trang điểm sớm đã lem nhem, chẳng còn chút nhan sắc nào, càng không thể gọi là "gái ngoan". Cô ta bị đẩy qua đẩy lại giữa đám người, hét lên chống cự, nhưng không thể nào chống lại nổi mấy tên yakuza sức vóc vượt trội, cuối cùng hỗn loạn ngã ngồi xuống đất.
Đầu choáng váng, mắt hoa lên, bên tai ù đi một mảnh. Cô ta theo bản năng cảm giác hôm nay mình tiêu rồi, lần này thật sự xong đời.
Ngẩng đầu, cô ta thấy mình vừa ngã ngay trước một đôi giày da, chậm rãi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bóng dáng người đàn ông kia – người từ đầu đã luôn ẩn trong bóng tối.
Người đàn ông ngồi vững trên ghế sofa da, lúc này cúi người về phía trước, dùng hai ngón tay nâng cằm cô ta lên, lưỡi tặc một tiếng đầy khinh miệt, như thể đang cầm một thứ gì dơ bẩn trong tay, ánh mắt tràn đầy chán ghét.
Cô ta nhìn ra được sự khinh thường trong mắt gã, lại nhìn thấy những kẻ xung quanh đang hả hê vì người gặp nạn, trong lòng lập tức trào dâng nỗi sợ, run rẩy gọi khẽ:
“Khánh… Khánh ca…”
Người đang nắm quyền trong Hồng Môn – Phùng Khánh – xuất đạo từ năm 40 tuổi, hiện đang ngồi giữa một nhóm hai ba chục người trẻ hơn, vậy mà lại chẳng hề lộ vẻ già nua, thậm chí khí chất còn càng thêm sâu sắc.
Khuôn mặt vốn nho nhã, được chăm sóc kỹ lưỡng, nhìn qua cùng lắm chỉ tầm hơn 30, nhưng trên mặt gã có một vết sẹo kéo dài từ lông mày xuống tận sống mũi. Dù đã là sẹo cũ, chuyển sang màu trắng nhạt, vẫn không thể làm giảm đi khí thế dữ tợn, hung hãn của gã.
Chu Tuệ trong lòng hoảng sợ, không có đường thoát, đành mặc cho Phùng Khánh tỉ mỉ ngắm nghía khuôn mặt mình, quan sát từng nét một.
Phùng Khánh mở miệng, giọng nói trầm thấp, khàn khàn nhưng vững vàng:
“Thì ra là học muội. Em đủ tuổi chưa vậy?”
“Đã… đã đủ rồi ạ.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“21…” Chu Tuệ môi run run đáp.
“Là ai dẫn em vào đây?” Phùng Khánh ánh mắt lướt một vòng quanh phòng, không ai dám lên tiếng.
Có kẻ gan lớn ở bên phụ họa, vẫn giữ vẻ mặt vui sướиɠ khi thấy người gặp nạn, cười cợt nói:
“Ê, em gái, Khánh ca để ý liếc em một cái, em phải biết ơn mới đúng chứ. Lúc này không nên giả bộ thông minh, mau cầu xin Khánh ca giúp cho một phen đi?”