Dưới Ánh Đèn Tối

Chương 8

“Chiều nay anh muốn tôi giúp gì?” Lê Tuyết Anh hỏi.

Câu hỏi này có phần quá đường đột.

Tân Mặc liếc mắt qua vai cậu, nhìn về cô gái đứng phía sau. Đối phương ấp úng nhìn về phía này, trên mặt đầy vẻ lo lắng.

Lập tức trong lòng hắn cũng đoán được sơ sơ.

Tên đẹp trai này chắc gặp phải chuyện gì khó giải quyết, muốn nhờ hắn giúp đỡ. Nhưng mới buổi chiều còn đắc tội với hắn, giờ lại muốn nói chuyện tử tế sao?

Lê Tuyết Anh tuổi còn nhỏ, nhưng cư xử rất khéo. Hiểu được khi nào nên nhún nhường, khi nào nên mềm mỏng, để tránh bị ghét bỏ. Biết điều hỏi trước, xem thử có thể xoay chuyển tình thế không.

Tân Mặc bỗng nổi hứng trêu đùa, bước lên phía trước ép sát:

“Cậu sinh ra xinh đẹp như vậy, hay là làm Tế Lão của tôi đi? Đêm nay theo tôi về nhà, chuyện gì cũng dễ bàn.”

Lê Tuyết Anh cụp mắt, lùi lại một bước, hai tay siết chặt thành nắm đấm, xoay người muốn rời đi, nhưng bị Tân Mặc kéo lại từ phía sau.

“Chiều nay cùng hai tên tiểu tử ở đầu hẻm diễn trò, miệng nói không muốn dính dáng, giờ chẳng phải vẫn tìm tới sao? Cậu khẩu thị tâm phi, hay là giả bộ?”

Tân Mặc mới nói được mấy câu, thấy Lê Tuyết Anh bỗng xoay người lại, liền bổ sung thêm:

“Đừng nói với tôi cậu không phải vì Phùng Khánh Tràng mà đến. Cả đám người tối nay ở cửa chín nhớ đều là người của gã.”

Lê Tuyết Anh hít sâu một hơi:

“Anh muốn tôi giúp gì thì cứ nói thẳng ra. Tôi sẽ cố hết sức.”

Tân Mặc nhai kẹo cao su, thu lại nụ cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu, như đang suy tính xem trong lời cậu có bao nhiêu phần thật.

Đôi mắt đen nhánh kia nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của hắn, không chút sợ hãi. Trong cái nhìn thẳng ấy, tựa như có một sức mạnh vô hình, tĩnh lặng mà mãnh liệt như cơn lốc, có một khoảnh khắc khiến Tân Mặc thoáng rung động.

Vài giây sau mới hoàn hồn, Tân Mặc nói:

“Tôi đang tìm người. Nhưng người tôi muốn tìm giống như mò kim đáy bể.”

Lê Tuyết Anh gật đầu:

“Tôi sẽ giúp anh tìm. Tìm bao lâu thì chưa chắc, tìm đúng hay không cũng không chắc, nhưng dù là mò kim đáy bể tôi vẫn sẽ giúp.”

Tân Mặc cười khẽ một tiếng, nghiêng đầu nhổ viên kẹo cao su ra:

“Tôi dựa vào đâu mà tin cậu?”

“Nếu không tin tôi, lúc đó anh đã chẳng hỏi tôi.” Lê Tuyết Anh đáp lời không chút ngập ngừng, “Ít nhất bề ngoài nhìn vào, tôi vẫn là người khá đáng tin.”

Tân Mặc rốt cuộc cũng bật cười:

“Nhớ kỹ lời cậu nói hôm nay đấy. Còn cậu thì sao, có gặp phiền phức gì không?”