Giang Tú Thanh vô cùng khó hiểu, con gái bà bị sao thế này?
Bốn bàn tiệc đầy khách, vậy mà con bé chỉ gắp đồ ăn cho ông nội, thịt trong bát ông ấy chất cao như núi.
Ông cụ Cố nhìn chằm chằm bát thịt, nhưng chẳng cảm thấy vui vẻ gì.
Ông có cảm giác con bé Cố Tiểu Khê này chắc chắn đã nhìn thấy gì đó.
Cố Tiểu Khê cười ngọt ngào với ông nội, giọng nói đáng yêu: “Ông ơi, ông ăn đi! Ngày mai cháu phải theo quân rồi, thật không nỡ xa ông!”
Giang Tú Thanh: “…”
Cố Diệc Dân: “…”
Cố Dịch Lan: “…”
Con bé Tiểu Khê này bị sao vậy?
Cố Tiểu Muội và Lưu Xuân Hoa thậm chí còn trợn trừng mắt, như thể vừa nhìn thấy ma. Cố Tiểu Khê mà nỡ xa ông nội nó á?
Đừng đùa!
Ngay cả ông cụ Cố cũng chẳng tin nổi.
Ông vốn chẳng ưa con bé này, chỉ vì sinh non mà từ nhỏ đã yếu ớt, bệnh tật liên miên. Đến giờ sức khỏe có khá hơn chút nhưng lại không chịu khổ, không chịu nhịn, người thì gầy gò, ngày nào cũng phải ăn đồ ngon, nhìn là thấy chướng mắt.
Nhưng Cố Tiểu Khê chẳng bận tâm đến vẻ mặt khó chịu của ông nội, cô như đang lẩm bẩm một mình: “Nghe nói trong quân đội rất kham khổ, nơi đóng quân lại xa, vừa lạnh vừa thiếu thốn. Nếu mỗi năm có ai đó cho cháu hai trăm tệ thì tốt biết mấy.”
Tay cầm đũa của ông cụ Cố chợt khựng lại, ánh mắt phức tạp nhìn cô.
Nhưng cái con bé mặt dày này vẫn cười tít mắt.
Cố Tiểu Khê cũng nghiêng đầu nhìn ông, giọng điệu và ánh mắt vô cùng chân thành: “Ông ơi, cháu thật sự không nỡ xa ông đâu!”
Giang Tú Thanh nhíu mày, len lén kéo vạt áo con gái dưới bàn.
Con bé bị sao thế này?
Trước giờ chẳng phải nó ghét nhất là ông bà nội và Cố Tân Lệ sao?
Lục Kiến Sâm liếc cô nhóc một cái nhưng không lên tiếng.
Ông cụ Cố bị cô nhìn đến phát hoảng, cố nhịn một lúc, cuối cùng hậm hực rút từ túi áo ra mười tệ đưa cho cô.
“Vào quân đội phải chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để bị đói!”
Cố Tiểu Khê không nhận ngay, nhưng giọng nói lại đầy vui vẻ: “Ông đúng là tốt nhất! Giờ cháu càng không nỡ xa ông rồi!”
Giang Tú Thanh: “…”
Bà nhìn mà cũng hiểu ra ngay, con bé này chê ít tiền!
Ngồi cùng bàn, Ngụy Minh Ngọc suýt bật cười, bà đá nhẹ chân chồng mình, ra hiệu bằng ánh mắt.
Cố Tiểu Khê đúng là thú vị thật!
Nghiêm Học Kỳ khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, nhưng không nói gì.
Ông cụ Cố thấy cô cứ dán mắt vào túi áo mình, nơi đựng tờ phiếu nhận tiền gửi, ông nghiến răng, lại rút thêm một tờ hai mươi tệ đưa ra.
Nhưng ánh mắt cô vẫn không dịch chuyển.
Cuối cùng, ông bực mình rút hết chỗ tiền trong túi ra.
“Ở đây có năm mươi tệ, tối qua bác cả con đưa cho ta. Giờ ta cho con, coi như của hồi môn ông bà nội để dành cho con!”
Ngồi bàn bên, Cố Tiểu Muội và Lưu Xuân Hoa há hốc mồm, không dám tin vào mắt mình.
Họ bị hoa mắt à?
Tại sao ông cụ đột nhiên rộng rãi thế?
Ngay cả Cố Diệc Dân và Cố Dịch Lan cũng sững sờ.
Cố Tiểu Khê vui vẻ nhận tiền, ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn ông, ông thật tốt!”
Cất tiền xong, cô cầm đũa gắp một miếng mỡ béo ngậy, đặt vào bát ông nội.
“Ông ăn đi! Ăn nhiều vào!”
Sau đó, ông cụ Cố chẳng còn tí khẩu vị nào nữa.
Vì cứ vài phút, Cố Tiểu Khê lại liếc nhìn túi áo ông.
Ông cụ mất vui, nhưng Cố Tiểu Khê thì vô cùng hạnh phúc, nụ cười trên mặt ngọt ngào hơn hẳn.
Tiệc cưới diễn ra đến nửa chừng, Nghiêm Học Kỳ thay mặt cha mẹ Lục Kiến Sâm nói vài câu, còn Lục Kiến Sâm cũng cam kết sẽ chăm sóc Tiểu Khê thật tốt, mong mọi người yên tâm.