Trọng Sinh Về Thập Niên 70: Được Chiến Thần Sủng Tận Trời

Chương 19: Cảm Giác Như Sống Uổng Phí Một Đời (1)

Chú ba Cố và mấy người kia đi xa rồi, mấy người còn lại mới sực nhớ ra, bên cạnh Cố Tiểu Khê còn có một sĩ quan quân đội cao ráo, điển trai. Hình như hai người đi cùng nhau?

Mặc kệ đi, dù sao mất hai tệ cũng còn hơn bị cha mình đánh chết!

Chuyện trên tờ phiếu chuyển tiền của bưu điện, chỉ có ông ta biết. Hồi đó, cha ông ta đã dặn rõ, nếu dám hé răng ra ngoài, chắc chắn sẽ bị đánh chết!

Trên xe, Cố Tiểu Khê ngồi yên lặng, ngắm nghía tờ hai tệ trong tay.

Chú ba là người keo kiệt, chỉ có ông ta đi xin tiền người khác, chưa bao giờ chịu chủ động móc tiền ra cho ai.

Hôm nay thật bất thường!

Là do lời của người phụ nữ kia sao?

Chuyển tiền qua bưu điện?

Nhà cô ngoài anh trai đang trong quân đội, thỉnh thoảng gửi tiền và bưu phẩm về thì chẳng còn họ hàng nào khác ở xa cả.

Ai lại gửi tiền cho ông nội?

Lục Kiến Sâm thấy vợ mình cứ nhìn tờ hai tệ mãi, trong lòng có chút thắc mắc: “Tờ tiền này có gì đặc biệt à?”

Cố Tiểu Khê cất tờ tiền đi, giải thích: “Chú ba em rất keo kiệt. Nhà em cũng chẳng có họ hàng nào ở xa. Có người gửi tiền cho ông nội đúng là kỳ lạ.”

Lục Kiến Sâm suy nghĩ một lúc rồi nói: “Phản ứng vừa rồi của chú ba em, trông như rất sợ em tiết lộ chuyện ai đó gửi tiền qua bưu điện. Hai tệ này chắc là để bịt miệng em.”

Cố Tiểu Khê gật đầu: “Đúng, em cũng có cảm giác như vậy.”

Chính vì vậy nên cô mới thấy lạ!

“Lát nữa anh nhờ người ở bưu điện tra thử.” Lục Kiến Sâm nhẹ giọng nói.

“Ừm. Nếu không phiền thì cứ kiểm tra xem sao.”

Hai kiếp trước, cô hoàn toàn không biết chuyện này, giờ ngẫm lại mới thấy, ông bà nội giấu chuyện quá kỹ.

Về đến nhà, Cố Tiểu Khê tìm cơ hội nói chuyện riêng với mẹ, kể lại chuyện gặp chú ba và người phụ nữ kia ở bệnh viện, cùng với nội dung cuộc trò chuyện mà cô vô tình nghe được.

Giang Tú Thanh nghe xong cũng ngạc nhiên: “Mẹ về nhà chồng bao nhiêu năm, chưa từng nghe nói nhà họ Cố có họ hàng ở xa, cũng chưa từng nghe ai gửi tiền về cả.”

Cố Tiểu Khê hạ giọng: “Chú ba sợ con nói ra chuyện này, còn đưa con hai tệ. Mẹ, mẹ không thấy kỳ lạ sao?”

Giang Tú Thanh trợn tròn mắt: “Quá kỳ lạ! Chú ba con là loại chỉ biết nhận mà không biết cho, lúc nào cũng muốn chiếm lợi từ người khác. Mẹ thấy chuyện này chắc chắn có uẩn khúc, tối nay mẹ sẽ nói với ba con.”

“Vâng!”

“À đúng rồi, Tiểu Khê, dì nhỏ của Kiến Sâm nói hôm nay sẽ làm tiệc cưới đơn giản bên nhà gái trước, phòng của con sẽ là phòng tân hôn. Sau này chờ Kiến Sâm được nghỉ phép, về Kinh Đô sẽ tổ chức một lần nữa.”

Cố Tiểu Khê gật đầu: “Được ạ.”

“Còn chuyện sính lễ, nhà họ Lục đưa sáu trăm sáu cho lễ đính hôn, chín trăm chín cho lễ cưới, cũng coi như khá nhiều rồi. Ba mẹ tính để con mang hết số tiền này theo, cộng thêm một ít nữa, tổng cộng hai ngàn hai, mang đến đơn vị của Kiến Sâm…”

Nghe mẹ nói vậy, Cố Tiểu Khê lắc đầu: “Mẹ, con không cần mang nhiều vậy đâu, sáu trăm là đủ rồi.”

Giờ cô là người có tiền, trong túi còn gần hai ngàn cơ mà!

Giang Tú Thanh cười, nhẹ nhàng chọc trán cô một cái: “Không cần cũng cứ mang theo. Ở ngoài không giống như ở nhà, con cứ đem theo ít quần áo thôi, mấy thứ khác đến đơn vị rồi mua sau. Không có tem phiếu thì đổi bằng tiền.”

Cố Tiểu Khê im lặng một lúc, cuối cùng cũng gật đầu: “Vâng, con nghe lời mẹ.”

Giang Tú Thanh thấy con gái ngoan ngoãn, không nhịn được mà bật cười: “Quần áo con cứ mang mấy bộ đang mặc, cả đồ ấm nữa. Chăn cưới để mẹ gửi cho con sau.”

“Vâng.” Cố Tiểu Khê đáp, rồi lấy ra chiếc đồng hồ và radio mà Lục Kiến Sâm mua hôm nay.