Khi cô mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt không phải là bầu trời trong xanh, mà là một bóng tối đặc quánh, lạnh lẽo đến mức khiến sống lưng tê dại.
Trên tường, một màn hình LED khổng lồ trong suốt sáng lên, dòng chữ đỏ máu chớp nháy:
[CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI LIVESTREAM SINH TỒN – THÁP VĨNH HẰNG]
Nhiệm vụ chính: Sống sót đến tầng cuối cùng.
Luật chơi: Mỗi tầng có một thử thách. Không hoàn thành = Chết.
Quyền lợi khán giả: Tặng đạo cụ, thay đổi nhiệm vụ, thậm chí… điều khiển người chơi.
Cô chưa kịp phản ứng, bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc, trầm thấp, bình tĩnh nhưng pha chút cảnh giác.
“Taylor, có vẻ chúng ta bị kéo vào một kịch bản sai lệch.”
Là Aiden. Anh ta đứng bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm như che giấu một cơn bão ngầm.
Cô cau mày. “Sai lệch? Còn nữa, tôi tên Hoàng.Đông.Lim.”
Cô nghiến răng, nhấn mạnh từng từ một.
Taylor, không phải tên cô. Cô có tên riêng của mình, có một mối thù cần báo.
Đừng dùng cô để nhìn xuyên qua bất kỳ ai.
Cô là cá thể duy nhất.
Aiden gật nhẹ. “Thế giới đầu tiên của cô không phải cái này. Có ai đó đã can thiệp.”
Không chờ cô kịp hỏi thêm, một âm thanh chói tai vang lên.
[KỊCH BẢN BẮT ĐẦU – LIVESTREAM ĐANG PHÁT SÓNG]
Một cánh cửa sắt từ từ mở ra, bên trong là một hành lang dài, tối tăm như dẫn xuống địa ngục.
Một giọng nói ma quái vang lên từ loa phát thanh:
“Chào mừng người chơi. Thử thách đầu tiên — TÌM LỐI RA TRƯỚC KHI ĐÈN TẮT.”
Đồng hồ đếm ngược: 10:00… 9:59…
Aiden quay sang cô, đôi mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm.
“Taylor, chạy.”
Cô lao vào hành lang, từng bước chân dội lên nền gạch lạnh lẽo. Tiếng đếm ngược như một quả bom nổ chậm, mỗi con số trôi qua đều siết chặt lấy cổ họng cô.
9:45… 9:44…
Bóng đèn huỳnh quang trên trần nhấp nháy liên tục, ánh sáng yếu ớt đến mức không thể xua tan bóng tối xung quanh. Những bức tường hai bên phủ đầy vết xước như thể có thứ gì đó đã cố thoát ra… hoặc ai đó đã bị kéo vào.
[Lưu ý: Nếu đèn tắt hoàn toàn mà chưa tìm được cửa ra, người chơi sẽ bị xóa sổ.]
Aiden chạy song song với cô, hơi thở không loạn nhịp dù nhịp độ ngày càng dồn dập. Ánh mắt anh không nhìn vào con đường phía trước, mà dán chặt lên trần nhà, nơi bóng đèn chớp tắt theo một quy luật kỳ lạ.
“Taylor, nhớ kỹ.” Giọng anh trầm xuống. “Đèn không tắt theo thời gian. Nó tắt theo bước chân của chúng ta.”
Cô sững người. “Ý anh là…”
CÁCH!
Một bóng đèn nổ tung ngay phía sau cô. Bóng tối lan nhanh như một sinh vật có tri giác, bò dần về phía trước.
Aiden nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh về một lối rẽ bên phải.
“Chạy thẳng là chết. Chúng ta phải phá luật chơi.”
9:20… 9:19…
Gió lạnh rít qua khe cửa, mang theo một thứ mùi gỉ sét ngai ngái. Phía trước là một cánh cửa sắt rỉ sét, một chiếc camera nhỏ gắn ngay trên nóc như thể đang quan sát từng cử động của hai người.
Aiden dừng lại, nheo mắt.
[Quyền lợi khán giả đã kích hoạt: Bỏ phiếu lựa chọn kết cục.]
Một dòng chữ sáng lên giữa không trung:
• Lối đi an toàn (10%)
• Chết ngay lập tức (40%)
• Quay lại điểm xuất phát (50%)
Cô cắn răng. “Bọn khán giả này…”
Aiden nghiêng đầu, nở một nụ cười nửa miệng.
“Không sao.” Anh rút từ trong túi ra một con dao găm lạnh lẽo. “Vậy thì chúng ta chỉ cần… giành lại quyền kiểm soát.”
Anh vung dao, đâm thẳng vào camera.
8:59… 8:58…
Màn hình livestream méo mó. Âm thanh bị bóp nghẹt.
[Quyền lợi khán giả bị vô hiệu hóa tạm thời.]
Aiden kéo cô về phía cửa.
“Giờ thì, Taylor… đến lúc chúng ta tự viết tiếp kịch bản rồi.”