Hệ Thống Phản Bội: Ký Chủ Phản Diện Không Nên Yêu

Chương 1: Khi Định Mệnh Bắt Đầu Từ Cái Chết

Tôi nghĩ… đây là một khởi đầu hoàn hảo.

Mưa rơi.

Những giọt nước lạnh lẽo trút xuống từ bầu trời xám xịt, nhuộm ướt con phố vắng tanh. Đèn đường lập lòe giữa màn đêm, phản chiếu lên vũng nước loang lổ thứ ánh sáng ảm đạm. Trên mặt đất, một người con gái nằm bất động - mái tóc bết lại bởi máu, đôi mắt mở to nhìn vô định lên bầu trời.

Không ai đến cứu.

Không ai thương xót.

Thậm chí, cái chết của cô cũng chỉ là một nốt trầm lặng lẽ trong bản nhạc tàn nhẫn của thế giới này.

Hoàng Đông Lim đã chết đi như thế.

Bị phản bội bởi người mình yêu.

Bị lợi dụng đến tận cùng.

Bị hủy hoại cả thể xác lẫn linh hồn.

Nhưng ngay khoảnh khắc hơi thở cuối cùng rời khỏi cơ thể, một giọng nói vang lên trong hư vô.

“Tìm thấy rồi.”

Bóng tối bao trùm. Thế giới chìm vào cõi chết. Nhưng giữa khoảng không vô tận, một bàn tay vươn ra.

Và cô mở mắt.

Cô không còn nằm trên con phố lạnh lẽo, cũng không còn cảm nhận được cơn đau đớn xé nát l*иg ngực.

Thay vào đó, cô đứng giữa một không gian trắng xóa, trống rỗng đến mức khiến người ta ngạt thở. Trước mặt cô là một người con trai.

Anh mặc một bộ vest đen, gọn gàng và hoàn hảo đến mức như thể vừa bước ra từ một thế giới không thuộc về con người. Mái tóc đen ánh bạc khẽ rủ xuống vầng trán, che đi đôi mắt sâu thẳm đầy bí ẩn. Nhưng thứ khiến Hoàng Đông Lim dừng lại… là ánh nhìn của hắn.

Mỗi tế bào trong cơ thể cô gào thét rằng cô biết anh.

Rằng… anh không phải là một kẻ xa lạ.

“Tỉnh rồi sao?” Anh lên tiếng, giọng nói trầm thấp, pha chút hờ hững nhưng lại mang theo cảm giác như một dòng nước ấm áp chảy vào tâm trí cô.

“…Anh là ai?”

“Ta là hệ thống của cô.”

“Hệ thống?”

“Phải.” Anh nghiêng đầu, ánh mắt dường như lướt qua từng dấu vết trên cơ thể cô, như thể đang kiểm tra điều gì đó. “Số hiệu: 001. Từ giờ trở đi, cô là ký chủ của ta.”

Cô cau mày, lùi lại một bước. Cô không tin tưởng bất kỳ ai nữa. Sau những gì đã xảy ra… làm sao cô có thể tin được?

Thấy phản ứng đó, anh chỉ khẽ cười, nụ cười mang theo một tia gì đó rất quen thuộc.

“Cô không có lựa chọn đâu, Taylor.”

Cả người cô chấn động.

Cái tên đó…

Cái tên đó không phải là tên của cô, nhưng nó khiến cô rất quen thuộc. Taylor, lẽ ra cô nên là tên này.

“…Tại sao anh gọi tôi như vậy?” Giọng cô khàn đi, từng từ bật ra như thể ngay cả việc hỏi cũng khiến cô đau đớn.

Anh im lặng. Trong khoảnh khắc, đôi mắt kia lóe lên một thứ cảm xúc gì đó phức tạp, nhưng ngay lập tức bị che giấu bởi sự bình tĩnh tuyệt đối.

“Vì ta chọn cô.”

“Chọn tôi?”

“Phải.” Anh mỉm cười. “Vì cô độc ác.”

Hoàng Đông Lim bật cười. Một tiếng cười lạnh lẽo, đượm mùi châm chọc.

Độc ác sao?

Là ai đã biến cô thành kẻ như vậy?

Là ai đã xé nát cô ra từng mảnh, khiến cô từ một kẻ ngây thơ tin vào tình yêu trở thành một kẻ thù hận đến tận xương tủy?

“…Vậy sao.” Cô cười nhạt. “Nếu tôi đã độc ác như thế, tại sao anh còn dám chọn tôi làm ký chủ?”

Anh không trả lời ngay.

Đôi mắt đen sâu thẳm đó lặng lẽ nhìn cô, như thể đang nhìn xuyên thấu mọi lớp vỏ bọc cô cố tạo ra.

Rồi, anh nhẹ nhàng lên tiếng:

“Vì cô là người duy nhất ta có thể chọn.”

Không phải vì cô phù hợp.

Không phải vì cô mạnh mẽ.

Mà vì…

“Ta đã dùng cả linh hồn để giao dịch, chỉ để có thể kết nối với cô.”

Hoàng Đông Lim không biết điều đó.

Cô không nhớ.

Nhưng Aiden thì nhớ.

Dù là một hệ thống, dù bị ràng buộc bởi những quy tắc tuyệt đối… anh vẫn luôn nhớ.

Và đây chính là khởi đầu của tất cả.