Lâm Liên Tước gãi mặt, có vẻ đau đầu. “Cậu không thể đổi đề tài được à?”
“Không kịp nữa rồi.” Ashley đáp. “Còn một tháng nữa là đến kỳ nhập học của Đại học Đế Quốc, tôi phải hoàn thành tác phẩm trước khi hết hạn nộp bài.”
“Thượng tướng thì sao? Không thể giúp cậu sắp xếp được à?”
“Thượng tướng muốn tôi vào Học viện Quân sự hơn.”
“Thì đúng rồi.” Lâm Liên Tước gật đầu thông cảm. “Cậu mà trượt Đại học Đế Quốc, e là thượng tướng sẽ mở tiệc mừng mất.”
“Vì vậy tôi cần một người mẫu mới.” Ashley nhìn hắn, giọng nói rõ ràng. “Càng sớm càng tốt.”
“Chà, mạng của trung gian cũng là mạng mà…” Lâm Liên Tước xoa mặt, than thở. “Được rồi, để tôi suy nghĩ xem.”
Người phục vụ mang đồ ăn lên. Trứng lòng đào và bánh mì than nướng là món đặc biệt của Sacher Café. Lâm Liên Tước gõ nhẹ lên vỏ trứng, rắc tiêu đen và nước cốt chanh, rồi dùng thìa xúc ăn.
“Ăn bao nhiêu lần tôi vẫn thấy đồ ăn của đế quốc thật sự quá khó nuốt…”
Hắn ăn hết sạch mười quả trứng, còn ngậm thìa trong miệng, hỏi: “Không phải tôi muốn nhiều chuyện, nhưng cậu thật sự phải vẽ bức tranh này sao?”
Ashley rót nửa cốc đá, mở nắp bình nước bạc trắng mang theo, rót đầy cốc. Sau đó, anh ta chỉ nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.
Lâm Liên Tước chặc lưỡi, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.
Lúc này đã là bảy giờ rưỡi. Trên phố Tuyển Đế Hầu bắt đầu xuất hiện bóng dáng sinh viên, nhiều người mang theo nhạc cụ hoặc bảng vẽ. Không xa là Đại học Đế Quốc, tòa nhà trắng theo phong cách Baroque, trang nghiêm mà tráng lệ. Trước sảnh chính trồng đầy hoa hồng Hoàng hậu, vào ngày định hướng Thần Thánh , tất cả những đóa hồng này sẽ được hái xuống và cài lên áo của từng sinh viên trong trường.
Mười bảy năm trước, chiến tranh kết thúc, đế quốc bắt đầu đề cao nghệ thuật trong giáo dục thanh niên. Là cơ sở học thuật cao nhất của đế quốc, Đại học Đế Quốc yêu cầu mỗi thí sinh phải tinh thông ít nhất một môn nghệ thuật. Những nhà hát và phòng tranh tốt nhất đều tập trung trên phố Tuyển Đế Hầu, toàn bộ thành phố tràn ngập phòng hòa nhạc và xưởng vẽ. Mộ Đức Lan thậm chí còn được mệnh danh là thành phố nghệ thuật của toàn bộ lục địa Tây.
Thế nhưng, dấu vết của tinh thần thượng võ từ thời chiến vẫn còn lưu lại trong huyết mạch của đế quốc. Là những kẻ được hưởng lợi từ chiến tranh, hầu hết các gia đình ở đây đều rất chú trọng đào tạo thể chất cho thế hệ sau. Các học viện dự bị Văn và Lý cũng có chương trình giáo dục quân sự bắt buộc trong tám học kỳ.