Tôi Là Thế Thân Cho Chó Á!!!

Chương 18

Giang Trản nhìn khuôn mặt mờ mờ ảo ảo của Cố Sở, trong lòng dâng lên một cảm xúc mơ hồ, nhưng lại không thể diễn tả cụ thể là gì. Anh duỗi tay vuốt nhẹ khóe miệng của Cố Sở, khẽ nói: "Kẻ điên."

Cố Sở cắn anh một cái, rồi cười hỏi: "Thế à? Biết tôi là kẻ điên rồi thì không nên trêu chọc tôi."

Giang Trản tức cười, mạnh tay xoa tóc Cố Sở: "Nếu tôi không nhớ nhầm là Cố Tổng đã trêu chọc tôi mà." Ngày trước không chỉ chủ động trêu chọc mà còn không muốn cho tôi đường lui, bây giờ không nhận người nữa mà còn muốn quay lại đổ tội cho tôi, mặt dày đủ rồi.

"Vậy anh thích không?" Cố Sở hỏi, kẻ điên không có lý lẽ thì hắn cũng vậy.

Giang Trản: "……"

Thích, làm sao mà không thích, xét về một số phương diện, anh là một người tình rất tuyệt, Cố Sở cũng là một người tình rất tuyệt.

"Vậy anh cũng làm tôi thích đi." Cố Sở ở trong bóng tối cám dỗ anh.

"Quần áo đã bẩn rồi." Giang Trản trả lời không đúng câu hỏi, nhưng ngón tay dài khéo léo luồn vào trong áo, di chuyển trên làn da căng mịn.

"Cho dù bẩn thêm chút nữa cũng không sao." Cố Sở nói.

Giang Trản quyết định cúi xuống để khiến hắn im lặng.

Tài xế lái xe rất ổn định, kiểm soát thời gian từ câu lạc bộ đến biệt thự rất hợp lý.

Nhưng hiển nhiên lần này vẫn không đủ, tài xế đỗ xe rồi lặng lẽ rời đi.

Khi mọi thứ trở lại bình thường, Giang Trản nhìn Cố Sở với bộ đồ nhăn nhúm, không biết nói gì.

Thật ra đôi khi anh cũng không hiểu Cố Sở đang nghĩ gì, xét về thân phận và vị trí của Cố Sở, mối quan hệ của họ trong mắt người ngoài có chút đảo lộn.

Mọi người đều có lòng tò mò, dù họ nhận được bao nhiêu tiền, điều kiện công việc tốt đến đâu, họ sẽ giữ bí mật, nhưng chắc chắn sẽ bàn tán sau lưng, việc suy đoán không thể tránh khỏi. Dù là quản gia và người hầu trong biệt thự hay là thư ký và trợ lý trong công ty, những người biết quan hệ của họ đều hiểu rõ về vị trí của họ.

Dù sao trong chuyện này, Cố Sở cũng không che giấu gì.

Vì vậy, đôi khi Giang Trản cảm thấy Cố Sở rất điên, điên đến mức không thể hiểu nổi.

Đùi Cố Sở có chút đỏ, trong không gian nhỏ hẹp của ghế sau xe, không tiện làm này làm kia lắm.

Hắn lười biếng nằm đó, không muốn động đậy.

Giang Trản nhìn thấy dáng vẻ của hắn, sau một lúc, cuối cùng vẫn duỗi tay ôm đối phương ra ngoài.

Cố Sở hít một hơi, khẽ rên một tiếng, trông có vẻ như đang bị đau.

Giang Trản nhìn hắn một cái: "Biết đau còn làm trò."

"Biết đau thì có liên quan gì đến làm trò, chẳng phải anh cũng rất thích sao." Cố Sở ôm lấy cổ Giang Trản, nói ra quan điểm của mình.

Giang Trản: "…… Nếu sếp Cố lúc ở ngoài cũng làm những chuyện vô lý như vậy, sợ là không dễ đàm phán công việc đâu."

"Sao tôi phải làm như vậy trước mặt người ngoài." Cố Sở cười khẽ, vì vừa qua một hồi quấn quýt nên giọng hắn có chút khàn, như đang cố tình cám dỗ, âm thanh trầm thấp vô cùng quyến rũ.

Giang Trản liếc nhìn hắn một cái, do vẻ đẹp của Cố Sở nên anh quyết định không vứt hắn xuống đất ngay lập tức.

Chỉ có thể nói, nhan sắc hại người.

Về đến phòng, hai người nhanh chóng tắm xong.

Giang Trản đang mày mò điện thoại, Cố Sở tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cuộn tròn trong lòng anh, tay lướt qua chiếc cúc áo ngủ của Giang Trản.

"Cũ kĩ quá..." Cố Sở nhìn chiếc cúc, hừ một tiếng đầy thù hận.

Rõ ràng là có bộ đồ ngủ lụa, chỉ cần thắt một sợi dây lụa quanh eo, nhưng Giang Trản lại mặc bộ đồ ngủ hai mảnh này, thực sự không hiểu phong tình gì hết.

Giang Trản nắm lấy tay hắn: "Đừng làm loạn, làm loạn thì người chịu khổ vẫn là em đấy."

Cố Sở theo bản năng định đáp lại rằng mình không sợ chịu khổ, nhưng Giang Trản đã buông tay hắn ra cho nó rơi xuống giường.

Cố Sở lầm bầm: "Có đến hai lạng thịt đâu..." Nếu nói về sở thích trên giường của Giang Trản thì chỉ có một điểm này, thích cắn.

Mỗi lần qua đi, đều khiến chỗ đó sưng tấy đau đớn cả lên.

Vì điều này nên Cố Sở âm thầm nghĩ nếu Giang Trản gặp được phụ nữ...

"Phụ nữ gì chứ?" Nghe thấy lời nói vô thức của hắn, Giang Trản đành im lặng: "Em đang nghĩ gì vậy?" Chỉ là một xong việc nên thuận tiện trấn an thôi, sao người này lại có thể liên tưởng nhiều như vậy.

Cố Sở: "Tôi chỉ đang nghĩ linh tinh thôi." Nhìn thấy Giang Trản định rút tay lại, hắn giữ chặt tay Giang Trản, ép nó lên ngực mình.

Giang Trản: "..." Không thể không thừa nhận, người làm mất hứng là Cố Sở, mà người khiến hứng thú dâng lên cũng chính là hắn.

"Anh nhìn cái gì vậy?" Thấy ánh mắt Giang Trản dán chặt vào chiếc điện thoại, Cố Sở không nhịn được hỏi, một người sống động như mình mà không hấp dẫn bằng cái điện thoại à?

Giang Trản đưa màn hình điện thoại cho hắn: "Tôi đang xem tin tức về Lục gia."

"Cái gì mà xem với chả xét?" Cố Sở giận dữ, sao Lục gia sao cứ quẩn quanh mãi thế? Họ đã lên giường rồi mà Giang Trản còn quan tâm tới chuyện đó sao? Nếu hắn đủ mạnh thì thật sự muốn đạp đổ Lục gia luôn cho xong.

"Anh ta muốn tôi biến dạng mà tôi còn không được tìm hiểu xem cái mặt này của tôi có chỗ nào khiến anh ta không vừa mắt à?" Giang Trản tức giận nói.

Cố Sở: "..."

Hắn nói: "Việc này tôi sẽ cho người điều tra rõ ràng, dù sao thì không quan trọng, tôi sẽ không để thằng điên đó làm tổn thương anh đâu."

Giang Trản suy nghĩ một chút rồi đặt điện thoại lên tủ đầu giường: "Được rồi."

Cũng đúng, đâu phải chỉ cần lên Baidu là tìm được một số vấn đề bí mật trong các gia tộc lớn.

Muốn biết tại sao sếp Lục lại điên cuồng như vậy, vẫn phải nhờ Cố Sở ra tay.

Giang Trản chỉnh lại đèn đầu giường rồi ôm Cố Sở nằm xuống: "Ngủ thôi."

Cố Sở hài lòng, sau đó nhắm mắt lại.

Trên tủ đầu giường, màn hình điện thoại của Giang Trản chuyển sang màu đen.

Trước khi màn hình tắt, trang web hiện lên thông tin: Bất động sản Lục thị dưới sự điều hành của Tổng giám đốc mới Lục Trầm đã đạt được thành tựu mới, doanh thu năm nay vượt qua xxx tỷ.

Dưới đó có một dòng gợi ý tìm kiếm, "Một trong những người thừa kế Lục thị, Lục Lâm đã qua đời trong một vụ tai nạn xe."



Ngày hôm sau, Giang Trản nhận được email từ Hoắc Đinh về các vấn đề công việc, đầu tiên là vấn đề liên quan đến giải thưởng Hoa Cẩm đã được giải quyết; thứ hai là sau khi lễ hội phim kết thúc, anh sẽ tham gia quay một quảng cáo cho thương hiệu đồ nam, tên là Kính Thần.

Thương hiệu Kính Thần và thương hiệu đã bỏ rơi anh trước đây có cùng một vị thế trong ngành, lúc trước Kính Thần cũng đã gửi hợp đồng cho họ rồi được đưa vào diện khảo sát, nhưng vì nhiều lý do mà Hoắc Đinh đã từ chối, không ngờ cuối cùng vẫn quay lại với Kính Thần.