“Mời vào.”
Ba người nắm tay nhau bước vào phòng.
Tống Tích Nghiên dìu ông nội ngồi xuống ghế sô pha, chợt nhận ra ông vẫn nắm chặt tay người đàn ông kia không buông. Điều này khiến cô bối rối không biết phải làm sao.
Người đàn ông lên tiếng giúp cô giải vây: “Cô cứ đi làm việc đi, tôi sẽ trông ông giúp cô.”
Tống Tích Nghiên gật đầu: “Vậy làm phiền anh rồi. À, tôi là Tống Tích Nghiên.”
Người đàn ông với đôi mắt đào hoa khẽ cong lên, nở nụ cười hiền hậu và vô hại: “Chào cô, tôi là Giang Dục.”
Trong bếp không có sẵn món gì để ăn, mà tài nấu nướng của Tống Tích Nghiên cũng chẳng ra sao, cô chỉ biết làm vài món đơn giản.
Cũng may tủ lạnh vẫn còn nhiều nguyên liệu.
Cô lấy trứng gà và mì ra chuẩn bị nấu mì.
Nước trong nồi bắt đầu sôi, cô thả mì vào. Đồng thời cô bật bếp bên cạnh để chiên trứng và xúc xích.
Bếp được thiết kế theo kiểu mở một nửa, từ vị trí nấu ăn, cô có thể nhìn thấy rõ tình hình bên ghế sô pha trong phòng khách.
Ông nội vẫn nắm chặt tay người đàn ông kia, miệng lẩm bẩm không ngừng, như thể đang bàn chuyện gia đình.
Người đàn ông ngồi bình tĩnh trên sô pha.
Đối diện một cụ già có phần lẫn lộn, nhưng anh vẫn giữ nụ cười ôn hòa, kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu và đáp lời vài câu.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, không hiểu sao lòng Tống Tích Nghiên chợt nhói lên.
Ông nội trước đây vẫn luôn khỏe mạnh, đâu có như bây giờ...
Cô sinh ra ở một ngôi làng nhỏ hẻo lánh dưới trấn Hoa Tào, một vùng đất nghèo nàn heo hút.
Cha cô bị người ta coi là kẻ vô công rỗi nghề, lông bông chẳng chịu làm ăn. Khi còn trẻ ông đã lừa gạt một cô gái, sau đó sinh ra cô.
Mà cô gái ấy chính là mẹ ruột của Tống Tích Nghiên.
Không chịu nổi cảnh nghèo khó nên mẹ cô đã bỏ đi ngay sau khi sinh con. Khi đó cả hai còn chưa đăng ký kết hôn, nên có thể xem như cô là đứa trẻ ngoài giá thú.
Sau đó, cha cô ném cô mới hơn một tháng tuổi cho ông nội nuôi dưỡng.
Ông nội Tống từng là thầy thuốc trong thôn, rất được kính trọng. Nhưng trớ trêu thay ông lại sinh ra một đứa con bất hiếu. Bao nhiêu năm cực khổ tích góp tiền dưỡng già, cuối cùng bị chính con trai trộm sạch, nói là để đi phiêu bạt giang hồ. Cuối cùng bố cô bặt vô âm tín.
Thế là ông vừa phải nuôi cháu, vừa phải kiếm tiền, gắng gượng nuôi cô khôn lớn.
Cô cũng không phụ lòng ông, luôn chăm chỉ học hành. Là đứa trẻ đầu tiên trong thôn thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở Kinh Thị.
Giữa môi trường trọng nam khinh nữ ấy, cô đã tự mình mở ra một con đường.
Hôm tiễn cô lên chuyến tàu rời quê, ông nội dặn dò: “Cháu à, ra ngoài rồi thì đừng quay về nữa.”
Nhà quá nghèo, quá khổ.
Nhưng cô là đứa trẻ do ông nội nuôi nấng, ngoài ông ra thì cô chẳng còn ai thân thích.
Nếu không thể quay về, vậy thì cô sẽ đưa ông đi cùng.
Đó cũng chính là mục tiêu lớn nhất của cô.
Năm ba đại học ông nội lâm bệnh.
Cả đời chữa bệnh cho người khác, nhưng đến khi chính mình đổ bệnh thì ông lại bất lực.
Tống Tích Nghiên nhận ra rằng kế hoạch đưa ông rời khỏi vùng núi này cần phải thực hiện ngay lập tức.
Cô đưa ông lên Kinh Thị, vừa học vừa làm.
Lúc đầu ông chỉ bị suy giảm trí nhớ nhẹ. Dưới sự điều trị của bác sĩ, uống thuốc đầy đủ thì bệnh tình vẫn còn kiểm soát được.
Nhưng hai năm gần đây, bệnh ngày càng trầm trọng. Ông bắt đầu có dấu hiệu rối loạn định hướng không gian, thường xuyên ra ngoài rồi không nhớ đường về.
Bệnh của ông chỉ có thể kiểm soát bằng thuốc và trị liệu tâm lý để làm chậm sự suy giảm.
May mắn là đến lúc này cô đã có thể tự kiếm tiền. Chi phí thuốc men không còn là vấn đề quá lớn nữa.
Cô còn thuê riêng một bảo mẫu để chăm sóc ông.
Không ngờ bảo mẫu cũng chẳng đáng tin, hết lần này đến lần khác xảy ra chuyện.
Đây đã là lần thứ hai ông bị lạc trong tháng này.
Lần trước ông chỉ đi lạc quanh khu chung cư, cô nhanh chóng tìm được. Ngay lập tức cô sa thải bảo mẫu kia.
Sau đó, công ty môi giới lại giới thiệu cho cô một người khác.
Nhưng lần này thậm chí ông nội còn đi thẳng ra đường lớn. Nếu không nhờ người đàn ông tên Giang Dục kia giúp đỡ thì có lẽ bây giờ ông đã…
Nghĩ đến đó làm lòng Tống Tích Nghiên chợt run lên, cô không dám nghĩ tiếp nữa.
Nước sôi, mì cũng đã nấu xong. Cô sắp trứng chiên và xúc xích ra đĩa, bưng ba bát mì đặt lên bàn ăn.
Cô gọi: “Ông nội, ăn sáng thôi.”
Tống Tích Nghiên đi đỡ ông đến bàn ăn, chợt phát hiện ông vẫn đang nắm chặt tay Giang Dục.
Cô áy náy nói: “Giang tiên sinh, thật sự xin lỗi, ông nội tôi đã làm phiền anh rồi.”
Giang Dục mỉm cười: “Không sao đâu.”
Người đàn ông rất ôn hòa: “Ông nội cô là một người thú vị, vừa rồi ông kể với tôi rất nhiều chuyện vui hồi nhỏ của cô.”