Đánh thì đánh không được, mắng một câu lại khóc, khóc ngày khóc đêm, mắt sắp bị khóc tới mù rồi.
Hắn có đáng sợ đến thế không? Hắn tự thấy mình đối xử với nàng cũng không tệ.
Yểu nhi lại ghét bỏ hắn đến mức này.
Chẳng lẽ Yểu nhi thật lòng yêu thích cái tên thư sinh Trang Văn Nghiên yếu đuối kia à?
Đầu ngón tay lạnh lẽo của Diêu Trác chạm vào bụng phẳng lì của Tô Yểu, tà hỏa âm thầm nảy sinh.
Hắn không thể nhìn Tô Yểu, vừa nhìn một cái đã không nhịn được động tình.
Nếu không ban đầu cũng sẽ không chỉ vì một ánh mắt của nàng mà sa vào.
Trong lòng Diêu Trác tràn ngập hình bóng Tô Yểu.
"Nếu là người khác náo loạn như vậy thì ta nhất định sẽ không nương tay, giờ phút này độc trùng đã bò đến đây rồi."
Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào ngực phập phồng của Tô Yểu, người nam nhân còn khẽ gãi gãi, ý cười dạt dào.
Đó là một vị trí cực kỳ thân mật, Tô Yểu vô cùng muốn tránh né, nhưng tay chân đều không thể dùng được.
"Cởi ra, ngươi cởi trói cho ta."
Diêu Trác giả vờ giận dữ: "Lại không nghe lời nữa rồi?"
"Đừng giãy giụa nữa, lát nữa lại trầy da đấy."
Lúc này Tô Yểu cũng giận dỗi với Diêu Trác, hàm răng trắng ngà cắn nhẹ môi dưới, ra vẻ thà chết không khuất phục.
Đôi mắt long lanh nước trừng thẳng vào gương mặt lạnh lùng tuấn tú của người nam nhân: "Diêu Trác!"
Tiếng gọi này vừa xấu hổ vừa hờn dỗi, lọt vào tai Diêu Trác vô cùng vui vẻ.
Ánh mắt Tô Yểu quả thực đầy hận ý: "Ngươi giỏi thì cứ dùng hết mấy thứ độc của ngươi lên người ta đi."
Diêu Trác bị thái độ không biết tốt xấu của nàng làm cho tức giận không nhẹ, thu lại nụ cười, đôi mày sắc bén chợt lộ vẻ lạnh lùng.
Gân xanh trên trán bóng loáng giật giật liên hồi, những mạch máu màu xanh hằn trên mu bàn tay cũng nổi lên dữ dội.
"Ta biết nàng đang nói lời giận dỗi, nhưng ta cũng tức giận, không trừng trị nàng một phen thì nàng cứ mãi chà đạp tấm chân tình của ta như vậy."
Vệt nước mắt trượt qua đuôi mắt chảy xuống hai bên thái dương: "Rốt cuộc là ai đang chà đạp ai chứ?"
Diêu Trác thật sự đứng dậy đi về phía kệ thuốc bên cạnh.
Trong lòng Tô Yểu bất an lo lắng, những lời vừa rồi chẳng qua chỉ là lời mạnh miệng của nàng mà thôi.
Tuy nàng chưa từng nếm trải những thứ độc dược của Diêu Trác, nhưng đã thấy hắn dùng với Trang Văn Nghiên và những người khác, âm hiểm độc ác đến tột cùng, khiến người ta sống không bằng chết.
Không lâu sau Diêu Trác đã cầm bình ngọc trở về.
Gương mặt người nam nhân gian xảo, đôi mày như nhướng như không, mang theo ý cười quỷ dị, quả thực không thể coi là thiện ý.
Bàn tay tham lam của Diêu Trác lại xoa lên vòng eo thon của Tô Yểu, khiến người ta lạnh sống lưng.
Đương nhiên là Tô Yểu sợ hãi, nỗi sợ hãi Diêu Trác đã ăn sâu vào tận xương tủy nàng.
Một tháng nay nàng đã bị Diêu Trác giày vò đủ kiểu đến sợ rồi.
Lúc này khóe mắt ửng đỏ cay xè, nàng ngấn lệ nhìn Diêu Trác khóc thút thít không thành tiếng.
Diêu Trác thật sự muốn dùng độc với nàng sao?
Nàng vốn có tính nhút nhát, tuy cha là hộ quốc tướng quân, nhưng nàng từ nhỏ ốm yếu bệnh tật, tự nhiên được người khác hết lòng chăm sóc, nuông chiều thành tính mềm yếu.
Nhưng bây giờ bảo nàng cầu xin Diêu Trác tha thứ thì nàng nhất định cũng không muốn.
Dựa vào cái gì chứ?
Rõ ràng người chịu tội là nàng, còn không cho nàng mắng hắn vài câu sao?
Nước mắt Tô Yểu tuôn rơi, ai nhìn thấy cũng cảm thấy mềm lòng thương xót, không nỡ ra tay.
Diêu Trác nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trong suốt trên khóe mắt nàng, ánh mắt lại trở nên dịu dàng.
"Yểu nhi yên tâm, phu quân biết nàng sợ đau, sao lại dùng những thứ độc dược đó lên người nàng khiến nàng đau chứ?"
"Phu quân không nhẫn tâm đến vậy."
Đôi mắt hạnh của Tô Yểu ngấn nước, chăm chú nhìn chiếc bình ngọc trong tay Diêu Trác không chớp mắt.
Nếu nàng không nhìn nhầm thì thứ thuốc đó...
Vào ngày đầu tiên nàng cùng Diêu Trác ân ái, Diêu Trác đã dùng thứ thuốc đó lên người nàng rồi.
Ngày đó, cơn ngứa ran tê dại đến tận xương tủy ập đến, Tô Yểu chỉ cảm thấy hàn ý đột ngột sinh ra, sống lưng run rẩy.
Là nó, chính là nó.
Tô Yểu vô cùng kháng cự, kêu thét chói tai: "Mang đi, không muốn nó, đừng dùng nó lên người ta, a."
Thứ đó còn không bằng thuốc độc nữa.
So với thuốc độc thì thứ thuốc mỡ trong tay Diêu Trác càng hèn hạ, tuy không độc, không gây hại cho thân thể, nhưng Tô Yểu lại vô cùng sợ hãi.
"Tránh ra, đừng chạm vào ta, ngươi không phải phu quân của ta..."
Tô Yểu giãy giụa dữ dội trên giường, cổ tay trắng nõn nà đã bị siết đến ửng đỏ.
Vẻ mặt người nam nhân lạnh lùng nghiêm nghị, đột nhiên như kéo người vào vực sâu vạn trượng, khiến tứ chi của Tô Yểu đều bị hàn khí nuốt chửng.
Diêu Trác giận dữ đến cực điểm, hắn càng bạo ngược hơn với sự phản kháng của Tô Yểu, nhưng lại bất lực.
Không đánh được, không mắng được, nói nặng lời một chút Tô Yểu lại nước mắt lưng tròng không thôi, đến lúc đó lại phải tự mình dỗ dành.
Tuy hắn nguyện ý, nhưng dù sao khóc nhiều cũng hại thân.
Cũng không biết nàng từ đâu mà có nhiều nước mắt đến vậy.