Một người đàn ông mặc vest đang thì thầm: “Tô tổng? Tô tổng?”
Tô Tê đột ngột chớp mắt, hơi ho nhẹ một tiếng như để lấy lại sự nghiêm túc. Cô thu ánh nhìn từ phía xa về, hơi cau mày nhìn Cao đặc trợ bên cạnh: “Gì vậy?”
Cao đặc trợ báo cáo: “Từ tổng nói tối nay anh ấy bận, không đến được.”
Vừa nghe xong, sắc mặt Tô Tê lập tức sa sầm.
Ban đầu cô không hề định đến bữa tiệc này, chính là Từ Niên Châu năm lần bảy lượt nài nỉ, còn viện cớ hội trường gần công ty cô, thế nên cô mới nể mặt mà tới. Kết quả giờ chính chủ lại bùng kèo?!
Thấy vẻ mặt sếp, Cao đặc trợ chuẩn bị tinh thần bị mắng, nhưng vẫn cẩn thận nói tiếp: “Từ tổng còn bảo tôi chuyển lời… rằng tối nay sẽ có một nữ diễn viên muốn tiếp cận chị.”
Lại nữa? Tô Tê nhướng mày, lộ rõ vẻ khinh thường, đứng dậy toan rời đi. Nhưng vừa bước ra một bước, không hiểu vì sao lại dừng lại, miệng hỏi: “Diễn viên nào?”
Cao đặc trợ hơi bất ngờ vì cô lại để tâm, nhưng vẫn trả lời ngay: “Từ tổng cũng không rõ tên. Chỉ nói là một cô gái mặc váy đỏ dài, tóc xoăn đen dài, đi giày cao gót màu bạc.”
Tô Tê nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Khâu Dư Tân đang được mọi ánh mắt vây quanh.
Ừm… váy đỏ dài, tóc xoăn đen, giày cao gót… Không nhìn thấy, bị đám người che mất rồi.
Nghĩ đến lần trước ở Tây thị phim trường, Khâu Dư Tân cố tình va vào lòng cô rồi gọi ra tên cô một cách ngọt xớt, khóe môi Tô Tê bất giác cong lên, lộ ra một nụ cười thú vị. Cô quay lại ngồi xuống.
Cao đặc trợ thấy vậy, ngạc nhiên hỏi: “Tô tổng không đi nữa à?”
Tô Tê khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, ánh mắt xuyên qua đám đông, khóa chặt vào bóng hình kia, khóe môi khẽ nhếch: “Không đi nữa.”
…
Khi nhận ra ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình, Khâu Dư Tân mới phát hiện ra mình hơi “lố” rồi. Mà sự lố này cũng chẳng phải vì cố ý, mà là thói quen đã khắc vào xương tủy.
Lẽ ra nếu chỉ muốn “trôi qua một đêm”, cô nên tỏ ra kém nổi bật, ít gây chú ý mới đúng. Nhưng giờ mọi sự chú ý đều tập trung lại, mà cô tự dưng đổi sang hình tượng “tầm thường” thì xấu hổ chết mất!
Trong chớp mắt ngắn ngủi, Khâu Dư Tân cân nhắc hàng ngàn suy nghĩ trong đầu. Cuối cùng quyết định cứ lùi ra một góc yên tĩnh, giảm bớt sự tồn tại, thuận theo tự nhiên là được.
Rất nhiều đại nhân vật trong hội trường đều chú ý tới cô nàng xinh đẹp, khí chất nổi bật chưa từng thấy này. Không ít người bộc lộ sự hứng thú, nhưng vì thân phận nên không ai chủ động tiếp cận, mà chỉ tiếp tục xã giao trong khi liếc nhìn cô bằng ánh mắt đầy đánh giá, chờ cô chủ động đến làm quen.
Dù gì những người đến nơi này đều hiểu, chẳng ai lại dễ dàng từ bỏ những “cây ATM tiềm năng” như họ cả. Chỉ cần chờ là được.
Và rồi, trước con mắt của hàng loạt đại lão trong giới, họ thấy cô gái đó mỉm cười đi thẳng đến một góc hội trường, ung dung ngồi xuống ghế sofa, chẳng có chút ý định đứng dậy “thăm hỏi” ai cả.
Các đại lão: “…”
Cô là ai? Đến đây để làm gì vậy? Bữa tiệc cấp bậc thế này, cô tính ngồi yên làm bình hoa à?
Lục Ninh cũng bị dáng vẻ này của cô làm cho bối rối vô cùng. Nãy giờ nhìn cô phong thái tự nhiên, khí chất hơn người, cứ tưởng là kiểu người “càng chỗ đông người càng phát sáng”, ai ngờ…
Ủa? Vậy là sao trời???
“Dư Tân à, chúng ta qua bên kia xem một chút nhé. Cô mặc váy vàng kia là tổng biên tập tạp chí ‘Thời Đại Mới’, còn người mặc vest xanh đậm bên cạnh là giám chế chương trình ‘Bạn đã sẵn sàng chưa?’ đó. Mấy hôm trước chị vừa…” Lục Ninh đang hào hứng giới thiệu thì chợt dừng lại, nghi hoặc nhìn Khâu Dư Tân: “Dư Tân, sao trông em cứ như chẳng có hứng thú gì vậy?”
Lông mi dài của Khâu Dư Tân khẽ rung, môi mím lại, gương mặt mang theo chút lúng túng: “Không… không phải đâu, chỉ là em… căng thẳng quá rồi, bây giờ thật sự không biết nên làm gì nữa…”
Quá căng thẳng?
Lục Ninh như thể vừa nghe được một chuyện không thể tin nổi, nhìn chằm chằm cô mấy giây, lại nhớ đến khí chất như "nữ vương xuất chinh" khi cô bước vào hội trường ban nãy, đột nhiên hoài nghi không biết có phải cô nàng này đang lừa mình hay không.
Nhưng nhìn kỹ lại, cô gái trước mặt quả thật đang căng thẳng đến mức không yên, trong mắt còn có chút áy náy và tự trách, chẳng giống đang giả vờ chút nào.
Lục Ninh chợt tỉnh ngộ, lúc quay Thanh Chanh Truyện, diễn xuất tự nhiên và sự bình tĩnh của Khâu Dư Tân khiến cô quá bất ngờ, vô thức đặt kỳ vọng lên cao. Nhưng thật ra cô ấy vẫn chỉ là một cô gái trẻ vừa mới bước chân vào giới thôi mà. Lục Ninh vẫn nhớ lần đầu gặp cô ở công ty, gương mặt còn rụt rè ngại ngùng lắm.
Giới giải trí đúng là nơi rèn người, chỉ mới hai tháng mà Khâu Dư Tân đã thay đổi được đến mức này, thật sự không dễ chút nào.
Nghĩ đến đây, Lục Ninh nhẹ giọng:
“Vậy em cứ ngồi đây nghỉ một chút, để chị qua đó trò chuyện trước. Đợi lát chị gọi thì em hãy đến. Đừng căng thẳng, chỉ cần mỉm cười là được, chị lo phần còn lại.”
“Cảm ơn chị Ninh.” Khâu Dư Tân ngoan ngoãn nói, ánh mắt như chú mèo nhỏ đáng thương.
Lục Ninh hít một hơi thật sâu, kéo khóe môi nở nụ cười nghề nghiệp rồi xoay người tiến vào đám đông đang trò chuyện.
Ngay sau đó, Khâu Dư Tân liền rút ngay chiếc dĩa bạc trên bàn, cắm lấy một miếng dưa hấu cho vào miệng nhai rôm rốp, tay mở điện thoại bắt đầu lướt weibo, dáng vẻ thoải mái tự nhiên y như ở nhà, sự căng thẳng vừa rồi bỗng chốc tan biến như chưa từng tồn tại.
Phía xa, Tô Tê đang đối phó với một người nào đó đến kính rượu. Tuy ngoài mặt vẫn bình thản, ánh mắt cô lại liên tục liếc về phía Khâu Dư Tân, trong lòng hiện lên một dấu hỏi to tướng.