Ảnh Hậu Trọng Sinh Trở Về Tuyến Mười Tám

Chương 9

Sự việc nhanh chóng bị làm ầm lên, đến tai Từ Niên Châu đang tập gym ở phòng thể hình, anh vội vàng chạy đến hiện trường nhưng cũng chẳng giải quyết được gì. Cuối cùng phải báo cảnh sát. Kiểm tra hiện trường cho thấy miếng ván gãy đã bị cố ý phá hoại. Sau đó, cảnh sát bắt đầu trích xuất camera giám sát ở khắp nơi để truy tìm nghi phạm.

Tại bệnh viện, Liễu Hàm đang truyền dịch với chân trái treo cao, vừa tức vừa hối hận. Cô ta vốn chỉ định cho Khâu Dư Tân một bài học, ai ngờ lại thành ra chính mình bị thương, còn phải rút khỏi đoàn phim!

Tất cả đều là lỗi của Khâu Dư Tân! Nếu không vì cô, mình làm sao rơi vào cảnh này!

Cô ta tức tối đấm mạnh lên giường và lập tức đau đến nghiến răng trợn mắt.

Nhưng khi còn đang rủa thầm Khâu Dư Tân trong lòng, cô ta lại nghe quản lý nói cảnh sát đã bắt tay vào điều tra vụ việc, lập tức toát mồ hôi lạnh cả người! Cô ta lắp bắp nói với chị Quỳnh: “Thôi… thôi bỏ đi chị Quỳnh? Chắc em bất cẩn thôi, đừng làm lớn chuyện với đoàn phim nữa…”

“Không được!” Quản lý nghiến răng: “Nếu là tai nạn thì không nói làm gì, nhưng rõ ràng có người cố ý giở trò! Không biết là kẻ nào lại âm hiểm đến mức đó!”

Sắc mặt Liễu Hàm tái xanh rồi trắng bệch, trong lòng lo lắng đến cực điểm nhưng không dám nói gì thêm, chỉ cầu trời khấn phật cảnh sát đừng tra ra manh mối nào.

Nhưng chuyện đó sao có thể? Cảnh sát đâu phải ăn chay.

Dù bên ngoài phòng đạo cụ C không có camera, nhưng qua các camera quanh khu vực, cảnh sát nhanh chóng phát hiện được cảnh Liễu Hàm cùng hai người lạ không thuộc đoàn phim xuất hiện gần đó.

Chuyện sau đó thì Khâu Dư Tân không rõ lắm. Chỉ biết sau vụ việc, người bên Siêu Âm Tốc đến đòi bồi thường cũng không quay lại nữa. Nghe nói Siêu Âm Tốc đã chấm dứt hợp đồng với Liễu Hàm rồi, thực hư thế nào thì cô không rõ, nhưng cũng chẳng mấy quan tâm.

Giờ điều cô quan tâm là không biết ai sẽ thế vai Liễu Hàm. Hy vọng đừng là người phiền phức. Cũng may bộ phim này mới quay chưa được bao lâu, đổi diễn viên nữ phụ tuyến năm lúc này vẫn chưa đến mức quá rắc rối.

Cô đang vừa nhai kẹo cao su vừa ngửa mặt nhìn trời trong mái hiên thì thấy một nhân viên chạy lại: “Tiểu Khâu, đạo diễn gọi cô đấy.”

Khâu Dư Tân lập tức dùng khăn giấy gói viên kẹo cao su lại, ném vào thùng rác, theo nhân viên đến trước mặt đạo diễn.

Đạo diễn gọi cô không lẽ có chuyện gì?

Cô nghi ngờ suốt dọc đường, cho đến khi nghe đạo diễn nói: “Vừa nãy tôi đã bàn với quản lý của cô rồi, vai của Liễu Hàm để cô diễn nhé. Về đọc kỹ kịch bản, tôi tin tưởng ở cô.”

Khâu Dư Tân: “∑ Hả??????????”



Tại Đằng Bắc thị, cách xa Tây thị, trong phòng họp lớn của Tinh Uẩn giải trí, Tô Tê khép lại tập hồ sơ, đứng dậy nói: “Hôm nay đến đây thôi.”

Dứt lời, giữa ánh nhìn chăm chú của các lãnh đạo cấp cao, cô sải bước chân dài, khí thế sắc bén rời khỏi phòng họp.

Về tới văn phòng, cô lấy điện thoại mở Weibo, định xem hiệu ứng truyền thông của bài hát mới do nghệ sĩ dưới trướng phát hành. Không ngờ lại thấy một tin tức nằm cuối bảng hot search, bộ phim Từ Niên Châu đầu tư lên hot search.

#Liễu Hàm vì bị thương rời khỏi đoàn phim#

Tô Tê nhướng mày, cố gắng nhớ lại cái tên này, nhưng hiện lên trong đầu lại là một gương mặt khác.

Cô bấm vào xem chi tiết, thì ra là Liễu Hàm bị tai nạn, gãy cổ chân, và vai diễn của cô ta được thay thế bởi Khâu Dư Tân.

“Khâu Dư Tân…” Tô Tê nhìn ảnh minh họa trong bài đăng, khẽ nhẩm lại cái tên.

Trực giác mách bảo cô rằng chuyện này không đơn giản. Dù xưa nay cô chưa từng để tâm đến mấy vụ vặt này, nhưng lần này không hiểu sao lại nảy sinh hứng thú. Cô lập tức gọi điện cho Từ Niên Châu.

Tô Tê: “Không tệ, lên hot search rồi đấy.”

Từ Niên Châu thở dài đầy u uất: “Cô đừng chọc tôi nữa... Sao tôi lại xui đến thế chứ, dính ngay phải một diễn viên vô đạo đức như vậy! Đào bẫy hại người! Cô ta tưởng mình là thần tiên chắc?!”

Sau đó, Từ Niên Châu chẳng đợi ai hỏi, liền tự động kể hết đầu đuôi ngọn ngành vụ việc cho cô nghe, rồi lại tiếp tục làu bàu than thân trách phận.

Tô Tê nghe xong, tự động lọc hết phần than thở của anh ta, chỉ khẽ cong khóe môi đỏ mọng.

Cái cô Khâu Dư Tân này thú vị đấy chứ.

*

Khâu Dư Tân hoàn toàn không ngờ người được chọn để thay thế Liễu Hàm lại là chính mình. Phản ứng đầu tiên của cô là phải từ chối! Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, lý trí đã kéo cô bình tĩnh lại.

Một diễn viên vô danh không ai biết đến, đạo diễn chịu nâng cô từ nền phụ lên thành vai phụ chính, đó là người ta đang “nể mặt” cô. Cô mà từ chối, chẳng phải là không biết điều hay sao?

Hơn nữa quay lại nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng của mình đi, cô có tư cách gì để từ chối chứ?

Ngay khoảnh khắc đó, Khâu Dư Tân chợt cảm thấy bản thân đã nhìn rõ hơn con đường của mình trong kiếp này.

Cuộc sống "cá mặn" mà cô mơ ước là vừa có ăn, vừa có mặc, vừa có thời gian rảnh. Chứ không phải ôm bụng đói nằm ở nhà đếm sao ngắm trời!

Muốn sống như vậy, trước tiên phải có vốn.

Vốn ở đây nghĩa là: khi cô muốn làm việc, sẽ có việc chờ sẵn ngoài cửa, khi cô không muốn làm, những người bị cô từ chối vẫn sẽ sẵn sàng quay lại mời cô lần nữa.

Ít nhất cũng phải là diễn viên tuyến ba chứ?

Khâu Dư Tân thật ra cũng không rõ lắm, vì ở kiếp trước, dù đã là đỉnh lưu, cô vẫn không ngừng nỗ lực làm việc.

Nghĩ đến đây, cô liền vui vẻ chấp nhận “cơ hội thăng chức” này.

Phía đoàn phim và công ty của Liễu Hàm cũng đã đạt được thỏa thuận. Trên weibo chính thức, đoàn làm phim chỉ viết rằng Liễu Hàm không may bị thương, buộc phải rút khỏi đoàn, khiến toàn tổ đạo diễn vô cùng tiếc nuối, vân vân mây mây. Sau đó đăng luôn ảnh của Khâu Dư Tân, giới thiệu cô là nữ phụ thứ năm mới của phim.