Ảnh Hậu Trọng Sinh Trở Về Tuyến Mười Tám

Chương 8

Liễu Hàm siết chặt cái gối đã bị đập đến dúm dó, ánh mắt lóe lên một tia độc hận.



Sáng hôm sau, Khâu Dư Tân phải làm nền cả buổi, đứng đến mức chân tê cứng, vừa nghe đạo diễn hô “cắt” liền run rẩy tìm một chỗ trống ngồi phịch xuống đất.

Nhưng hôm nay Liễu Hàm lại không phạm sai lầm nữa. Dù trong mắt đạo diễn khó tính vẫn cần NG thêm vài lần, nhưng xét trên mặt bằng một web drama thì diễn như vậy đã coi là đạt yêu cầu.

Chỉ là ánh mắt cô ta nhìn mình, có gì đó rất không đúng.

Đến giờ ăn trưa, Khâu Dư Tân cùng mấy chị em trong đoàn đi nhận cơm hộp, rồi tìm một mái hiên tránh nắng, ngồi xuống ăn tại chỗ.

“Lúc tụi mày đang xếp hàng nhận cơm, tao chạy vào nhà vệ sinh một lát, nhìn thấy Liễu Hàm với hai người khác lén la lén lút ở cửa phòng đạo cụ sau sân. Không biết đang giở trò gì.” Một cô gái vừa gắp cơm vừa tiện miệng nói.

Nghe vậy, Khâu Dư Tân bất giác liên tưởng tới ánh nhìn kỳ quái của Liễu Hàm sáng nay. Nhưng cô cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ cho là mình đa nghi, liền tiếp tục yên lặng ăn cơm, nghe người khác tán chuyện.

“Cô ta làm gì vậy?”

“Không biết, sau đó còn cúi xuống buộc dây giày, tao thấy phiền nên đi luôn.”

Cảnh đầu tiên buổi chiều không có phần cô tham gia, nên Khâu Dư Tân ngồi dưới mái hiên theo dõi người khác quay, thật ra là để nhớ lại những chuyện xảy ra sau khi hoàn thành bộ phim này ở kiếp trước.

Thật ra cũng không có gì nổi bật, chỉ là tham gia vài chương trình tạp kỹ không nóng không lạnh. Khi ấy cô không có độ hot, lại hướng nội ít nói, không biết tạo điểm nhấn, chỉ toàn đứng làm nền trong những góc khuất, mỉm cười vỗ tay theo kịch bản.

Nhưng cũng không đến nỗi vô ích. Nhờ một tag kỳ lạ là #Nền đẹp nhất showbiz#, cô bất ngờ lọt vào đuôi hot search, tăng liền ba bốn vạn fan, đẹp đến mức chính cô cũng tự thấy ngại.

Nhưng sau đó vẫn là chuỗi ngày chạy lịch trình liên tục, vài tháng không được nghỉ ngơi. Ngoài lý tưởng ra, cô còn phải kiếm sống, giúp cha mẹ ở quê vơi bớt gánh nặng.

Nói mới nhớ, cô đã lâu lắm rồi chưa gặp lại cha mẹ. Ở kiếp trước, cô là ngôi sao được bao người ghen tỵ, là niềm tự hào trong miệng cha mẹ, nhưng trên thực tế, thứ họ cần nhất là sự hiện diện của cô bên cạnh.

Khâu Dư Tân mím môi, lấy điện thoại ra, đang định gửi tin nhắn hỏi thăm mẹ thì một chị gái bên tổ đạo cụ đi đến:

“Tiểu Khâu này, em rảnh không?”

Khâu Dư Tân cất điện thoại, lắc đầu: “Cũng được ạ, có gì không chị?”

“Giúp chị qua phòng đạo cụ C lấy hai thanh kiếm được không? Ở bên trái trong cái thùng sắt trong phòng ấy, chị kẹt không đi được.”

Phòng đạo cụ…

Khâu Dư Tân theo phản xạ nhìn về phía phim trường, vừa hay thấy Liễu Hàm cũng đang liếc về phía mình. Cô chợt thấy bất an, nhưng vẫn mỉm cười: “Vâng, để em đi.”

Nói rồi cô đứng dậy, một mình tiến về phía phòng đạo cụ C.

Cửa phòng khép hờ. Vì bên trong chủ yếu là đạo cụ cũ hoặc gần như bị loại bỏ nên bình thường không ai lui tới, trừ khi có sự cố với đồ đạo cụ chính.

Khâu Dư Tân cố tình vòng qua bên hông, cúi xuống kiểm tra kỹ sàn gỗ, thậm chí dùng tay gõ nhẹ vài lần.

Lúc ăn cơm, cô gái kia nói Liễu Hàm buộc dây giày ở cửa phòng, cô không tin đó là thật.

Quả nhiên, gần sát cửa chính, có một tấm ván sàn có màu khác với những tấm xung quanh. Cô nhẹ nhàng gõ lên, phát hiện bên dưới là rỗng.

Nếu đi từ cửa chính vào thì chắc chắn sẽ dẫm trúng chỗ đó.

Khâu Dư Tân đảo mắt, nghiến răng.

Năm phút sau, cô cầm hai thanh kiếm quay lại mái hiên. Chị gái tổ đạo cụ thấy cô bình an trở về thì không hề tỏ vẻ gì khác thường, chỉ báo cáo vài chuyện cho phó đạo diễn rồi cười cảm ơn cô và cầm kiếm đi.

Xem ra cô ta không biết chuyện “bẫy” ở phòng đạo cụ, có lẽ chỉ là vô tình bị ai đó dẫn dắt?

Khâu Dư Tân tỏ vẻ bình tĩnh, tiếp tục cúi đầu lật kịch bản, song ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về phía phim trường nơi Liễu Hàm đang diễn.

Cô không nhìn thấy rõ biểu cảm của Liễu Hàm, nhưng nghe đạo diễn quát “cắt” đến mấy lần, rõ ràng là đang mất trạng thái.

Cảnh quay của Liễu Hàm vừa kết thúc, bị đạo diễn mắng vài câu, cô ta liền mặt không đổi sắc rời khỏi. Khâu Dư Tân lấy cớ đi vệ sinh, lặng lẽ bám theo phía sau.

Liễu Hàm đi tới cửa phòng đạo cụ C, lập tức cau mày ngồi xuống kiểm tra miếng ván gỗ đã bị làm bẫy. Trên ván có dấu giày mờ mờ, nhưng vẫn còn nguyên chưa bị gãy… Sao lại thế được?

Cô ta đứng dậy, vừa nhấc chân trái lên dẫm thử, thì cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng gọi: “Liễu Hàm!”

Tâm lý vốn đã chột dạ, cô ta lập tức giật bắn mình, chân trái đạp mạnh xuống tấm ván có vết nứt “rắc” một tiếng vang lên, ván gãy, kế đó là tiếng hét thất thanh của cô ta vang khắp hậu trường!

Cổ chân trái của cô ta bị kẹt trong khe của miếng ván gãy, đau đến mức gào khóc không ngừng.

Khâu Dư Tân cũng giật mình, nhưng ngay sau đó trong lòng trào dâng một cơn lạnh buốt. Cô vốn cho rằng Liễu Hàm chỉ muốn chơi xấu mình một cú ngã nhẹ, nào ngờ bên dưới tấm ván lại rỗng sâu đến thế! Nhìn cổ chân của Liễu Hàm đã bị vặn vẹo, sắc mặt trắng bệch vì đau, có thể đoán được thương tích không hề nhẹ.

Cô đè nén cơn giận trong lòng, không lập tức chạy đến để tránh bị gán tội “đυ.ng nhẹ ăn vạ”. Thay vào đó, cô lập tức la lớn, gọi mấy nhân viên đang đi ngang qua đến hỗ trợ. Mọi người hợp sức kéo Liễu Hàm ra khỏi hố.

Kết luận từ bệnh viện: mắt cá chân trái của Liễu Hàm bị gãy xương, không thể tiếp tục quay phim. Đạo diễn đoàn lập tức ôm đầu kêu khổ.

Nhưng chuyện đau đầu hơn vẫn còn, công ty quản lý của Liễu Hàm lập tức kéo đến đòi đoàn phim bồi thường toàn bộ chi phí điều trị và tổn thất do không thể tiếp tục đóng phim.