Vì Một Trăm Triệu, Nuôi Một Con Rồng

Chương 7: Chẳng lẽ muốn tôi hiến thận (2)

“...Chưa từng.”

“Vậy là chưa từng lập gia đình sinh con. Theo tuổi của bà ấy, nếu có gia đình thì chắc là cũng phải có cháu rồi.” Đổng Thiên Tâm gật gù: “Có khả năng là con ruột của bà ấy, hoặc đời cháu gặp bệnh hiểm nghèo, bắt buộc phải ghép tạng mới sống được. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, phát hiện ra chỉ có tôi là phù hợp nhất để hiến tạng...”

Lữ Ngọ: “Hả?”

Đổng Thiên Tâm chợt ngộ ra điều gì đó, sắc mặt đổi ngay lập tức: “Bảo sao dạo trước công ty lại đột ngột tổ chức kiểm tra sức khỏe cho nhân viên, còn rút của tôi hẳn mười ống máu! Chắc chắn là các người giở trò, đúng không?”

Lữ Ngọ giật giật mí mắt: “Cô nghĩ nhiều rồi…”

“Có lẽ nào!” Đổng Thiên Tâm há hốc mồm: “... Điều kiện tiên quyết để nhận thừa kế là tôi cần ...hiến thận của mình?!”

“Cô Đổng, cô hiểu lầm rồi.” Lữ Ngọ vội xen vào, ngăn không cho Đổng Thiên Tâm tiếp tục nghĩ bậy: “Chúng tôi đối với cô... Khụ, đối với thận của cô, hoàn toàn không có hứng thú...”

“Vậy thì tôi từ chối bản di chúc này!” Đổng Thiên Tâm dứt khoát phán một câu xanh rờn.

Lữ Ngọ trố mắt: “Cái gì cơ?!”

“Tôi vốn dĩ là con nhà nghèo, số cũng nghèo, không ham nổi đâu! Tạm biệt!” Đổng Thiên Tâm nhanh nhẹn mang theo khí thế hùng hổ của một kẻ bần hàn gia truyền, đùng đùng quay lưng bỏ đi.

Lữ Ngọ thấy thế thì toát mồ hôi lạnh, vội vàng đứng dậy đuổi theo:

“Cô điên rồi à?! Đây là một trăm triệu đấy...”

Nhưng anh ta còn chưa kịp chạm vào vai Đổng Thiên Tâm, thì bỗng nhiên thấy cô cúi rạp người xuống, chân lùi một bước, hai tay nhanh như chớp túm lấy cùi chỏ của Lữ Ngọ, gập người một phát, ném thẳng anh ta xuống đất bằng một cú quật vai gọn gàng.

Lữ Ngọ chỉ kịp thấy trời đất xoay mòng mòng, giây tiếp theo lưng đã đập xuống nền đất đau điếng, anh ta nằm đó một hồi lâu không thể nhúc nhích nổi.

Trong khi đó, Đổng Thiên Tâm vừa vui vẻ ngân nga một bài hát vừa tung tăng rời đi.

Sở trưởng Trương bấy giờ mới từ xa bước lại, tay vẫn cầm bình nước ấm, thong thả nhấm nháp trà gogi.

Lát sau, ông ngồi xổm xuống bên cạnh Lữ Ngọ rồi điềm nhiên nói: “Tôi đã bảo rồi mà. Đừng nhìn Tiểu Đổng trông mềm mại đáng yêu, thực ra con bé bướng bỉnh vô cùng. Hơn nữa, giác quan thứ sáu về nguy hiểm của nó nhạy bén lắm.”

Lữ Ngọ ôm eo ngồi dậy, bực bội lườm Sở trưởng Trương một cái: “Ông có ý gì? Chẳng lẽ mặt tôi trông nguy hiểm lắm hả?”

Sở trưởng Trương chậc chậc mấy tiếng, lắc đầu: “Nhìn cái mặt ông đi. Đã một đống tuổi rồi mà còn cố cưa sừng làm nghé, nào là vest, nào là kính gọng vàng. Nhìn thế nào cũng giống kiểu bác sĩ chuyên phẫu thuật nội tạng ở mấy chợ đen, bảo sao Tiểu Đổng không tin ông.”

Lữ Ngọ tức giận trợn mắt: “Cái lão già này... Ái da, cái lưng của tôi... đau quá!”

Sở trưởng Trương thở dài, đỡ Lữ Ngọ đứng lên, mặt ông lộ vẻ lo lắng: “Nhưng mà lỡ như Tiểu Đổng nhất quyết không chịu nhận thừa kế thì sao? Dù gì nó cũng là truyền nhân cuối cùng của nhà Hoạn Long.”

Lữ Ngọ xoa eo, phát ra một tiếng thở dài thườn thượt: “Từ khoảnh khắc bà Đổng qua đời, bánh răng vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển rồi.”

Sở trưởng Trương nhăn mặt: “Bánh răng vận mệnh cái đầu ông, nghe ghê chết đi được.”

“Vậy để tôi nói cách khác.” Lữ Ngọ bỗng nâng giọng cao vυ't, kéo dài từng chữ e é như đang hát kịch: “Ta nói… ấy a ... vận mệnh... a... ấy ấy a...”

“Cút!”

***

Từ đồn công an khu Hương Châu đi thẳng về phía nam, qua hai con phố lớn, chính là thành phố Bách Đảo.nơi du lịch nổi tiếng nhất ven biển Đại Đạo. Đường bờ biển uốn lượn hàng trăm dặm, ban ngày nhộn nhịp du khách, đến tối gió biển mằn mặn thổi qua, chỉ còn tiếng sóng vỗ lớp này chồng lên lớp khác.

Đi dọc con đường ven biển, một bên là những tòa nhà cao tầng sáng rực đèn, một bên là biển sâu thăm thẳm kéo dài đến tận chân trời. Lan can ven đường được chạm khắc hình rồng uốn lượn, dưới ánh đèn đường phản chiếu ánh sáng lấp lánh, trông như đang uy nghiêm canh giữ bình yên sự bình yên cho thành phố này.

Mỗi lần đi ngang qua đây, Đổng Thiên Tâm đều vô thức bước chậm lại. Giữa biển đèn sao sáng rực này, sớm muộn gì cô cũng sẽ có một góc nhỏ thuộc về mình.

Phòng trọ của Đổng Thiên Tâm nằm trong con hẻm Phỉ Thúy, sát ngay đại lộ ven biển. Dù thuộc khu đất vàng, nó vẫn là một góc bị lãng quên giữa những dự án bất động sản xa hoa. Con hẻm nhỏ, quanh co, lọt thỏm giữa ánh đèn rực rỡ xung quanh, trông như một mảnh đời lận đận lạc giữa chốn phố thị phồn hoa.