Một giây trước khi cửa tàu đóng lại, Đổng Thiên Tâm cũng quyết định chui ra ngoài.
Ở giữa sân ga tàu điện ngầm, cô gái đang dùng cả hai tay tóm chặt lấy tên mặc vest nhất định không buông, hướng về phía bảo vệ nhà ga hô to: “Anh ta chụp trộm tôi, tôi muốn báo cảnh sát bắt anh ta!”
Người đàn ông giãy lên: “Tôi không làm gì cả! Cô vu khống tôi!”
Bác gái cũng đang hùng hổ lôi kéo với hai tên đàn ông khác. Hai tên đó thề thốt chắc nịch là người mặc vest kia đứng cách cô gái rất xa, không thể nào chụp lén được, bác gái lại bực bội quát lên là rõ ràng đã nghe thấy tiếng máy chụp ảnh.
Bảo vệ nhà ga sứt đầu mẻ trán, một bên tìm cách gọi thêm người trợ giúp, một bên cố hết sức tách mấy người này ra.
Bây giờ là mười giờ đêm, hành khách không nhiều, có vài người đi đường thấy thế thì cũng dừng bước, từ xa giơ điện thoại lên hóng xem náo nhiệt.
Đổng Thiên Tâm đang đứng cách đám người khoảng năm sáu mét.
Đột nhiên, cô lại nhìn thấy sợi tơ màu xám khi nãy, nó đang chui từ ra từ màn hình di động của tên mặc vest, giống như một sinh vật sống có ý thức, phiêu đãng ngo ngoe trong không khí, chầm chậm nối vào điện thoại của hai tên đàn ông còn lại.
Đổng Thiên Tâm không kìm được mà dụi dụi mắt, khi nhìn kĩ lại thì sợi tơ đã không thấy đâu nữa rồi.
Chẳng lẽ do mình tăng ca quá độ, chưa già đã yếu, giờ xuất hiện ảo giác rồi à?
Tên mặc vest có vẻ không muốn làm lớn chuyện nên đã đồng ý giao điện thoại ra cho bảo vệ kiểm tra. Bảo vệ xem một vòng album ảnh, không tìm được ảnh chụp lén nào. Thấy vậy, hai tên đàn ông làm chứng cực kì vui mừng, vênh mặt đắc ý chỉ vào cô gái kêu lớn:
“Đàn bà con gái bây giờ đúng là không thể tin tưởng được, chỉ đổ tội cho người khác là giỏi!”
“Cô không tự nhìn lại mình xem, dạng như cô có cho cũng chẳng ai thèm chụp!”
“Cô còn không mau xin lỗi anh đây đi? Không xin lỗi, chúng tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng!”
Bác gái thấy thế thì tức tối quát to “mấy thằng chó” rồi túm cổ tên áo vest đứng lên, quần chúng ăn dưa vây quanh, nhiệt tình xem say sưa ngon lành.
Cô gái giận đến run lẩy bẩy, khuôn mặt đã đỏ bừng lên: “Kiểm tra camera an ninh đi, tôi không tin là không tìm ra!”
Tên mặc vest: “Kiểm tra cái quái gì? Mấy cô mấy bà đừng có cố tình kiếm chuyện, đây chính là làm lãng phí tài nguyên công cộng...”
“Không cần kiểm tra camera, tôi có bằng chứng đây.”
Ngay lúc này, bỗng dưng một giọng nói trong trẻo vang lên. Mọi người đồng loạt quay sang nhìn.
Một cô gái nhỏ nhắn đi ra từ trong đám đông. Cô mặc áo phông đơn giản, quần thể thao, chân đi một đôi giày đế xuồng khiến bàn chân cô trông khá lớn, trên lưng còn đeo một chiếc balo gấu dâu. Gương mặt cô gái có vẻ bầu bĩnh đáng yêu, kết hợp với mái tóc búi tròn gọn gàng trên đỉnh đầu khiến cô trông không khác gì một cô sinh viên ngây thơ vô hại.
Đổng Thiên Tâm giơ điện thoại ra: “Tôi đã quay được toàn bộ quá trình phạm tội của anh ta. Chất lượng 4K, có thể phóng to tám lần, soi rõ đến từng chi tiết.”
Quần chúng ăn dưa kinh ngạc: "Ô hô!"
Có tình tiết đảo ngược!
Nhân viên bảo vệ lập tức nhận lấy video xem qua một lượt, rất nhanh sau đó đã quát ầm lên: “Đây là chứng cứ phạm tội rất rõ ràng!”
Gã đàn ông luống cuống, cầm điện thoại trên tay huơ huơ qua lại: “Do góc quay của video thôi! Tôi không chụp gì cả. Trong điện thoại tôi làm gì có ảnh chụp nào!”
“Bởi vì cái điện thoại đó không phải của anh."
Đổng Thiên Tâm liếc nhìn hai tên đàn ông đứng cạnh: "Hai người này với anh ta là cùng một bọn, điện thoại của họ có vỏ ngoài giống nhau như đúc, vừa rồi lúc xuống tàu họ đã lén đổi điện thoại cho nhau. Cứ kiểm tra điện thoại của cả ba người họ là ra ngay.”
Ba tên đàn ông lập tức biến sắc, chẳng nói chẳng rằng quay đầu bỏ chạy.