Vì Một Trăm Triệu, Nuôi Một Con Rồng

Chương 1: Sợi tơ xám (1)

Tăng ca thứ bảy quả thật là tra tấn người ta!

Dự báo thời tiết đã nói hôm nay trời xanh nắng đẹp, thích hợp cho hoạt động ngoài trời… Trên thực tế thì sao? Không có hoạt động nào ngoài công việc.

Sáng sớm, khi mặt trời còn đang ngủ trong chăn ấm thì cô đã phải xách mông tới công ty. Đến tối khi cô từ công ty về nhà thì mặt trời cũng đã tan ca trước từ bao giờ. Tóm lại cô chẳng dính được tí ánh sáng nào cả.

Trên tàu điện ngầm, Đổng Thiên Tâm ngồi ngơ ngẩn nhìn chằm chằm bóng mình phản chiếu trên cửa sổ, tự dưng cảm thấy vô cùng bất mãn. Trong một giây cô như thấy được kiếp trước mình biến thành trâu, chó, ngựa, lừa… những kẻ làm công không có ngày nghỉ.

Chuông điện thoại chợt “ting ting ting” liên hồi. Thông báo tin nhắn liên tiếp hiện lên thành một số "Sáu" đỏ chót trên đầu ứng dụng WeChat, trông giống như biểu cảm một khuôn mặt đang chảy mồ hôi ròng ròng.

Trưởng phòng Lý gửi cho cô một lèo sáu tin nhắn thoại, mỗi tin cỡ khoảng 90 giây. Bây giờ mà còn nghe giọng nói anh ta nữa thì chắc cô sẽ không kìm được mà nổi điên lên mất. Đổng Thiên Tâm nhẫn nhịn, thao tác điện thoại để chuyển đổi tin nhắn thoại sang thành văn bản.

Một bài văn dài lê thê lết thết hiện lên, như sắp tràn ra ngoài màn hình. Diễn đạt lòng vòng, quay đi quay plại chỉ loanh quanh việc báo cáo cô viết hôm nay chưa đạt yêu cầu. Nếu không có “những chỉnh sửa tận tình” của Trưởng phòng Lý thì chắc chắn đã không được phê duyệt. Trưởng phòng Lý cố tình nhấn mạnh rằng Đổng Thiên Tâm còn phải học hỏi nhiều hơn, phải cố gắng hơn nữa để mài dũa kĩ năng.

Cô bực bội chửi thầm, học cái quần què ấy!

Một báo cáo gần năm ngàn chữ của cô anh ta chỉ sửa đúng hai dấu phẩy, đồng thời sửa tên tác giả thành tên anh ta. Vậy là công lao của cô cứ thế biến thành của anh ta, khốn nạn thật chứ!

Trong lòng đầy lửa giận, Đổng Thiên Tâm nghiến răng nhắn lại: [Trưởng phòng nói rất đúng! Nhất định em sẽ cố gắng nhiều hơn. Cảm ơn anh đã vất vả giúp em chỉnh sửa báo cáo. Anh nghỉ ngơi sớm đi ạ. Chúc anh và gia đình cuối tuần vui vẻ! (Mặt cười) (Tung hoa) (Tung hoa) (Tung hoa).]

Sau khi gửi đi, cô có cảm giác mình vừa trả thù được một chút. Trưởng phòng Lý có lẽ cũng nhìn ra được sự “chân thành” trong tin nhắn của cô nên không trả lời gì nữa.

Đổng Thiên Tâm đang muốn lướt xem mấy video ngắn cho đỡ stress, thì thấy tàu điện ngầm chợt rung lắc nhẹ. Ngón tay cô lướt qua màn hình, vô tình chạm phải nút mở camera.

Ngay lúc này, cô chút ý đến một sợi tơ xám mờ ảo như khói đột nhiên xuất hiện trong khung hình, rất nhanh không ngừng vươn dài lên không trung, hướng về phía tòa nhà bên cạnh.

“Sợi tơ gì thế này?”

Cô ngẩn ra một lúc, theo phản xạ quay camera xem kĩ sợi tơ. Khi phóng to gấp tám lần, cô phát hiện ra một người đàn ông trung niên mặc vest chính là nguồn đang phát ra sợi tơ khói.

Hắn đang cầm điện thoại bằng một tay, cánh tay duỗi ra kẹp sát vào thân mình, giữ điện thoại ở một vị trí thấp đến mức có thể soi dưới gấu váy của cô gái đang đứng đằng trước.

Móa, biếи ŧɦái chụp trộm!

Đổng Thiên Tâm lập tức bật dậy, gần như đồng thời lúc đó cô gái kia cũng phát hiện ra. Cô gái quay lại tóm lấy tay gã đàn ông, hét toáng lên: “Anh làm cái gì thế hả?”

Những hành khách khác cũng nhanh nhẹn giơ điện thoại lên quay video lại. Tiếng cãi nhau càng ngày càng lớn, cách cả nửa toa tàu vẫn còn nghe rõ. Một bác gái cũng tham gia vào cuộc chiến, chỉ vào gã đàn ông mặc vest chửi ầm lên “đồ lưu manh”. Lại có hai tên đàn ông khác nhảy vào, khăng khăng bảo vệ tên kia, nói rằng cô gái và bà bác kia đang vu khống.

Trong cảnh hỗn loạn, sợi khói xám đột nhiên biến mất.

Đổng Thiên Tâm đang thấy buồn bực thì tàu đã dừng ở trạm đến phía trước. Mấy người kia vừa cãi cọ vừa lôi kéo nhau xuống tàu. Các hành khách xem náo nhiệt vẫn chưa thỏa mãn cũng đành phải ngậm ngùi cất điện thoại đi.