Nhưng anh vẫn bệnh hoạn đến mức yêu cầu cô phải súc miệng sạch sẽ mới được hôn anh. Nếu không có khả năng anh sẽ bóp cổ cô ngay tại chỗ.
Từ đó về sau mỗi lần bị Hách Duy Thác hôn đến mức gần như nghẹt thở, Chu Chi Môi lại không nhịn được mà nghĩ: Trời ơi. Đáng lẽ mình không nên dạy anh hôn làm gì.
"Trời ơi. Martha làm hỏng chiếc váy chúng ta thức trắng hai đêm để hoàn thành rồi. Cô ta phá hỏng hết cả mọi chuyện." Lý Mỹ Na nghiến răng nghiến lợi, công sức bỏ ra bị người khác tùy tiện phá hoại thì có ai mà không bực chứ?
Chu Chi Môi thở dài, vỗ nhẹ lên vai Lý Mỹ Na để an ủi: "Thôi, coi như xong. Dù gì cái váy này cũng chỉ mặc được một lần."
Cùng lúc đó giới truyền thông tranh nhau chụp lại khoảnh khắc “tai nạn bất ngờ” hiếm có này. Dù tin tức này có lên được trang nhất hay không thì độ bàn tán chắc chắn không nhỏ.
Đèn flash lóe sáng chói mắt, Martha làm ra vẻ vô tội nói lời xin lỗi với Hách Duy Thác.
Trước mặt người ngoài, Hách Duy Thác luôn là một quý ông đúng mực. Anh mặc vest chỉnh tề, gương mặt nở nụ cười nhàn nhạt, tỏ vẻ với Martha rằng: chuyện này không có gì quan trọng.
Trợ lý thân cận của Hách Duy Thác là John lập tức tiến lên. Không đợi Martha kịp đưa tay chạm vào áo Hách Duy Thác thì John đã nhanh chóng kéo cô ta ra một cách dứt khoát và không hề do dự.
John làm việc bên cạnh Hách Duy Thác nhiều năm, quá hiểu tính cách ông chủ của mình. Nếu hôm nay để Martha chạm tay vào người Hách Duy Thác thì e rằng chính anh ta sẽ mất việc.
Chu Chi Môi đứng từ phía xa cũng có thể đặt mình vào hoàn cảnh của John, lại lần nữa thấy toát mồ hôi thay cho anh ta. Từ sau khi cô rơi vào cảnh “làm trâu làm ngựa” thì cô đã không tránh khỏi việc sinh lòng cảm thông với những người làm công khác. Huống hồ trên đời này e là không có vị sếp nào khó hầu hạ hơn Hách Duy Thác. Nhưng tương xứng với điều đó, những gì Hách Duy Thác trao lại cũng không hề ít.
Bản chất của mọi mối quan hệ đều là sự trao đổi giá trị, giữa Hách Duy Thác và John, hay giữa Hách Duy Thác và Chu Chi Môi đều như vậy.
Rõ ràng Martha không hề có ý định bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Dù bị John đẩy ra nhưng cô ta vẫn cố nặn ra nụ cười lấy lòng, nói với Hách Duy Thác: "Hách Duy Thác tiên sinh, để tôi đền cho anh một bộ đồ mới nhé, anh có thể lên phòng tôi thay."
Hách Duy Thác chỉ cúi mắt nhìn chiếc sơ mi trắng bị vấy bẩn, không thèm liếc thêm Martha một cái.
Toàn bộ toà tháp trung tâm QC ở khu một đều là tài sản của gia tộc Augus, Hách Duy Thác không cần đến lòng tốt của người khác. Martha có ý đồ quá rõ ràng, hành động vồ vập của cô ta giống như một vai hề lố bịch đang trình diễn thất bại trước mặt Hách Duy Thác.
Hách Duy Thác không có kiên nhẫn để “diễn kịch” với Martha, cho dù cô ta có là ảnh hậu Oscar đình đám nhất Hollywood hiện nay.
"Wow, Hách Duy Thác rời đi rồi." Lý Mỹ Na hả hê nói với Chu Chi Môi, "Cậu nhìn xem Martha bây giờ thảm đến mức nào, chắc ai cũng đang xem cô ta như trò cười."
Chu Chi Môi: Cười không nổi.
Cô như thấy lại những màn diễn còn vụng về hơn như thế của mình trước mặt Hách Duy Thác.
Martha vốn cũng "có tiếng" trong ngành, là một diễn viên rất có năng khiếu, chỉ tiếc lời nói và hành động lại chẳng mấy được lòng người. Vậy nên đúng như Lý Mỹ Na nói, mọi người trong hội trường đều đang âm thầm chờ xem cô ta làm trò hề đến đâu.
Khi Chu Chi Môi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ còn thấy bóng lưng của Hách Duy Thác. Đôi chân dài thẳng tắp bọc trong chiếc quần tây may đo vừa vặn, dáng người cao lớn đầy khí chất. Nếu không phải hiện tại đang có quá nhiều khách mời thì chắc chắn hôm nay Martha sẽ không thể rút lui một cách an toàn.
Tối nay Martha bị mất mặt thế kia, chắc chắn sẽ tìm cớ để bùng nổ. Chu Chi Môi có linh cảm chẳng lành.
Cô thấp giọng nói: "Hy vọng cô ta đừng đổ lỗi là tại váy chúng ta thiết kế khiến cô ta không thể tỏa sáng."
Lý Mỹ Na lập tức phản ứng: "Chết tiệt. Nghe đúng kiểu việc cô ta sẽ làm luôn ấy."
"Thôi được rồi, tớ phải về ngủ bù đây." Cuối cùng Chu Chi Môi cũng có thể duỗi thẳng người. Từ tối qua đến giờ cơ thể cô gần như không được nghỉ ngơi tử tế. Nhưng cô nhận ra Lý Mỹ Na vẫn luôn tràn đầy năng lượng, hoàn toàn không có ý định rời đi.
Tính ra từ đêm hôm kia đến giờ thì Lý Mỹ Na chỉ mới chợp mắt được bốn tiếng.
Đôi khi Chu Chi Môi thật sự nghi ngờ: phải chăng trong quá trình tiến hóa, người Hàn Quốc đã bỏ qua luôn bước… cần ngủ?
Hồi còn học cấp ba Chu Chi Môi từng đến Hàn Quốc một lần, cũng là lần duy nhất. Lúc đó chịu ảnh hưởng sâu sắc từ phim truyền hình Hàn, cô luôn nhìn đất nước này qua lăng kính màu hồng. Nhưng đến nơi rồi mới phát hiện: đất nước ấy nhỏ như lòng bàn tay, nhiều điểm du lịch nổi tiếng trên mạng còn chẳng bằng mấy thị trấn nhỏ ở trong nước, hoàn toàn khiến cô vỡ mộng. Không chỉ vậy một số người Hàn còn có thái độ rất tệ với người Trung Quốc.