Sau Khi Trêu Chọc Kẻ Điên Thích Chiếm Hữu, Tôi Bỏ Trốn

Chương 9: Vừa lòng

Bình phẩm ngoại hình người khác vốn là hành vi cực kỳ bất lịch sự, tất nhiên là Martha biết điều đó. Nhưng cô ta biết mà vẫn làm như thế chính là vì cố tình muốn làm nhục Lý Mỹ Na. Trong khi Lý Mỹ Na chẳng có mâu thuẫn gì với cô ta, lần đó chỉ đơn giản là cô ấy mua nhầm cà phê, lẽ ra là phải mua Espresso cho Martha thì lại thành Americano.

Lý Mỹ Na chắp tay cầu trời: “Chỉ mong lần này đừng có gì rắc rối.”

Chu Chi Môi cũng vội chắp tay cầu nguyện cùng.

May thay quá trình lại suôn sẻ hơn tưởng tượng rất nhiều.

Ngay ánh nhìn đầu tiên, Martha đã bị chiếc váy thu hút hoàn toàn, không kìm được liền vào phòng thay đồ thay luôn. Kích thước vừa vặn đến hoàn hảo. Trông cô ta thật sự rất đẹp, trang điểm kỹ lưỡng, tóc đen xõa ngang vai, chiếc váy đen đính đầy hạt châu ôm lấy vóc dáng cô ta, khiến cô ta như một con bướm đen lạnh lùng kiêu sa.

Có lẽ tâm trạng tốt nên Martha còn bo cho Chu Chi Môi và Lý Mỹ Na một ít tiền thưởng.

Trước khi rời đi, Chu Chi Môi nghe thấy Martha đứng trước gương hỏi người đại diện bên cạnh: “Hách Duy Thác thật sự sẽ đến chứ? Tôi thật sự rất mong được gặp anh ấy…”

Mọi việc kết thúc thì trời cũng đã tối.

Thành phố Phái Tân chỉ cần bật sáng hết những tấm bảng điện tử trên các tòa nhà là đã có thể lập tức chuyển từ ban ngày sang ban đêm, cả thành phố như hóa thân thành một thế giới cyberpunk.

Tinh thần của Lý Mỹ Na trông rõ ràng tốt hơn Chu Chi Môi nhiều. Nhiều lúc Chu Chi Môi nghi ngờ không biết cô ấy có thật sự cần ngủ không nữa. Ví dụ như tối qua Lý Mỹ Na thức trắng một đêm, chỉ ngủ bù chừng bốn tiếng là đã có thể tỉnh táo hoạt bát. Nhưng Chu Chi Môi thì không làm được vậy.

Lý Mỹ Na kéo tay cô: “Đi, tụi mình cũng lên buổi dự tiệc từ thiện xem thử cho vui.” Cô ấy có quan hệ thân thiết với nhân viên trong khách sạn, lẻn vào nhìn một chút chẳng thành vấn đề.

Chu Chi Môi vừa lắc đầu vừa ngáp, giọng mũi nặng hơn cả hôm qua, người cũng mơ màng hơn hẳn: “Tớ phải về nghỉ ngơi rồi, buồn ngủ chết đi được.”

Lý Mỹ Na bám chặt lấy tay Chu Chi Môi: “Đừng thế mà, cậu nhất định phải nhìn thấy Hách Duy Thác mới được. Bonnie, coi như đi với tớ cho có bạn đi mà.”

Chu Chi Môi không chống lại được sự nhiệt tình của người khác, giống như một kẻ lang thang giữa mùa đông cần một chút ấm áp. Cô bị Lý Mỹ Na nửa kéo nửa lôi đến dưới khách sạn, buổi tiệc từ thiện tối nay tổ chức tại tầng tám.

Bữa tiệc được trang hoàng lộng lẫy, ánh đèn lấp lánh, không khí sang trọng mà hào nhoáng. Chính trị gia, người nổi tiếng, giới tài phiệt, doanh nhân, đủ các gương mặt đình đám đều tụ họp tại đây.

Một góc phòng tiệc có dàn nhạc sống biểu diễn, nghệ sĩ piano và violin phối hợp ăn ý, chơi lên bản nhạc vui tươi, tháp tùng những vị khách ăn mặc bóng bẩy bước vào hội trường.

Chu Chi Môi đứng ở một góc vắng thờ ơ nhìn khung cảnh tiệc tùng. Cô có vẻ cảm nặng hơn, đầu choáng váng, chân bước cũng không vững, những ánh đèn lóa mắt phía trước như một ảo ảnh xa hoa giữa sa mạc.

Đói quá nên cô tiện tay lấy một cái cupcake. Sau khi nếm thử liền xác nhận: kem thực vật, dở tệ.

Lý Mỹ Na như thể quen cả thế giới: “Wow, là Bunyan kìa.” Đó là một ca sĩ đang cực kỳ hot, bài chủ đề của album mới đang đứng đầu bảng Billboard.

“O"Neil Felix!” Một tài tử Hollywood, từng mang về hơn một trăm triệu doanh thu phòng vé toàn cầu.

“Hudson Vera!” Một chính khách, nghe nói sẽ tranh cử tổng thống trong kỳ tới.

“Harrington Ted!” Một doanh nhân, nắm giữ đến 50% công nghệ chip toàn cầu.

“…Woa, chuyến này thật đáng giá.”

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Lý Mỹ Na cũng hét lên: “Anh ấy đến rồi! Anh ấy đến rồi! Heveto Augus!”

Chu Chi Môi cố gắng tập trung lại tinh thần, nhìn theo hướng tay của Lý Mỹ Na chỉ.

Hách Duy Thác cao mét chín, nổi bật giữa đám đông, mặc một bộ vest thủ công được cắt may hoàn hảo, theo sau người phục vụ bước vào đại sảnh tiệc.

Anh đến muộn nhất, nhưng sự hiện diện của anh lại mạnh mẽ nhất, khiến tất cả ánh mắt trong hội trường đều bất giác hướng về phía anh.

Đây không phải lần đầu tiên Chu Chi Môi âm thầm quan sát Hách Duy Thác từ xa, dù cách nhau mấy chục mét thì áp lực trầm mặc quanh người anh vẫn khiến người khác khó thở, như khoảnh khắc im ắng trước cơn giông đen kịt, không khí xung quanh dường như loãng đi. Nếu lại gần hơn thì cảm giác ấy sẽ càng thêm đè nén.

Hách Duy Thác bước đi ung dung, vẻ ngoài mạnh mẽ gây ấn tượng mạnh mẽ lại mang theo cảm giác lạnh lẽo khó gần. Tóc đen, da trắng lạnh, đôi mắt xanh, giữa hàng chân mày toát lên sự sâu thẳm khó đoán.

Không giống những người đàn ông khác trong hội trường, bên cạnh anh hoàn toàn không có bạn nữ đi cùng.

Ngay sau đó, trước sự chứng kiến của tất cả, Martha trong chiếc váy ngắn xuyên thấu, tay cầm ly rượu đỏ lao thẳng vào lòng Hách Duy Thác.