Sau Khi Trêu Chọc Kẻ Điên Thích Chiếm Hữu, Tôi Bỏ Trốn

Chương 8: Hoàn thành xong chiếc váy

Ba cô đã thu xếp mọi chuyện từ trước và đưa cô ra nước ngoài. Khi ấy cô còn ngây thơ tưởng rằng mình chỉ đến nước M học tạm một tấm bằng đại học vớ vẩn mà thôi.

Năm đầu tiên đặt chân tới nước M, Chu Chi Môi vẫn sống kiểu tiểu thư như xưa, quần áo hàng hiệu, chi tiêu không kiêng dè, thậm chí còn có một cô gái châu Á đi theo làm trợ lý nhỏ. Cho đến một ngày thẻ tín dụng không còn quét được đồng nào, cô trợ lý không chỉ phản bội mà còn dẫm thêm một cú. Chu Chi Môi tức đến nỗi lấy que kem trên tay ấn thẳng vào mặt đối phương để xả giận.

Việc cô có thể vào làm ở ERE rốt cuộc là một sự mỉa mai hay may mắn thì khó nói. Trước kia mỗi lần bước chân vào cửa hàng ERE, cô đều ngạo mạn với các nhân viên bán hàng, mua đồ chưa từng nhìn giá. Một cô tiểu thư lâu năm chuyên lui tới các thương hiệu xa xỉ, nắm rõ ưu khuyết điểm từng nhãn hiệu, khi đi phỏng vấn thì trả lời đâu ra đấy.

Cô từng học ngành thiết kế thời trang, từng hùng hồn tuyên bố sẽ lập ra một thương hiệu cao cấp của riêng mình, đưa yếu tố Trung Hoa vào từng thiết kế.

Còn bây giờ… cô có nằm mơ cũng không dám mơ mộng viển vông như thế nữa.

Công việc trong tay không đến mức khó nhằn, nhưng đòi hỏi sự cẩn thận cao độ và lòng kiên nhẫn không nhỏ.

Chu Chi Môi tập trung hoàn toàn vào công việc, thoáng chốc đã bốn tiếng trôi qua. Trước đây cô chưa từng nghĩ mình có thể chịu khổ đến vậy, nhưng thực tế chứng minh rằng tiềm năng của con người là vô hạn nếu biết khai phá.

Chiều thứ bảy, sáu giờ ba mươi phút, tiến độ của chiếc váy đã hoàn thành được một phần ba.

Vì là cuối tuần nên cả studio chỉ còn lại Chu Chi Môi và Lý Mỹ Na đang làm việc.

Hai người họ vào ERE gần như cùng lúc. Lý Mỹ Na luôn rất xuất sắc, gần như chưa từng phạm sai sót trước mặt Penn. Cô ấy thông minh, tiếp thu nhanh, rất giỏi suy luận và ứng biến. Ngược lại Chu Chi Môi lúc mới vào thường xuyên bị Penn mắng, chuyện gì cũng dễ mắc lỗi, đôi khi vụng về đến mức chính cô cũng muốn tự đập mình một cái. Trải qua hai năm lăn lộn, cô đã dần học được cách không làm Penn nổi giận, các kỹ năng chuyên môn cũng ngày càng thành thạo.

Penn là một phụ nữ Pháp, bốn mươi lăm tuổi, đã ly hôn và sống độc thân. Chị ấy để tóc ngắn gọn gàng, gầy đến mức như có thể bị gió thổi bay, vóc người cao ráo, ánh mắt thì sắc lẹm.

Tầm hoàng hôn, Penn tới studio kiểm tra tiến độ thì gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Dưới trướng Penn chỉ có hai trợ lý thiết kế là Chu Chi Môi và Lý Mỹ Na, may mà cả hai người đều có năng lực, phần lớn thời gian không khiến chị ấy phải bận tâm. Trước khi rời đi, Penn khẽ khàng khích lệ vài câu, như thể vỗ về hai con trâu cày đang miệt mài làm việc bằng cách ném thêm nắm cỏ để họ cày hăng hơn chút nữa.

Chiều chủ nhật, bốn giờ, Chu Chi Môi và Lý Mỹ Na hoàn thành việc may chiếc váy ngắn sớm hơn dự kiến kha khá. Penn xem xong thì bảo họ mang váy tới khách sạn ở tòa nhà số một của trung tâm QC, cách đó khoảng hai trăm mét, tầng ba mươi sáu.

Ảnh hậu trẻ tuổi Martha đang trang điểm trong phòng khách sạn.

Chu Chi Môi mệt đến rã rời, toàn thân đau nhức, chẳng muốn động đậy. Nhưng việc cuối cùng vẫn phải hoàn thành. Cô không chỉ cần cùng Lý Mỹ Na mang váy đến phòng khách sạn mà còn phải giúp mặc thử lên người Martha. Nếu kích cỡ không khớp thì cần phải điều chỉnh ngay tại chỗ. Sau khi hoàn tất mới coi như xong việc.

Đây không phải lần đầu Chu Chi Môi và Lý Mỹ Na gặp Martha.

Làm việc trong ngành thời trang cao cấp nên cả hai người đã gặp vô số ngôi sao Hollywood. Ban đầu họ cũng từng rất phấn khích, cảm giác được gặp người nổi tiếng toát ra hào quang, những người luôn tỏa sáng trên màn ảnh với những vai diễn hoàn hảo, khiến người ta không khỏi nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng thực tế khi tận mắt gặp rồi thì phần lớn ánh hào quang ấy đều tan biến.

Thành thật mà nói, lần đầu tiên nhìn thấy Martha, ai cũng sẽ bị vẻ ngoài kinh diễm của cô ta làm cho choáng ngợp. Martha là người da trắng gốc Ý, mái tóc đen óng, làn da mịn màng đến mức thổi nhẹ cũng có thể bật ra vết hằn, các đường nét trên khuôn mặt dù được phóng to trên màn hình IMAX cũng vẫn khiến người ta trầm trồ.

Nhưng trong đời thường Martha lại rất chảnh, thường xuyên đi trễ, thái độ trịch thượng với nhân viên xung quanh, thậm chí còn có thói bắt nạt chốn công sở.

Lần đầu tiếp xúc với Martha, Chu Chi Môi cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ, như thể có thể thấy được bản thân mình ngày xưa từ bóng dáng của cô ta.

Lý Mỹ Na thì ngay từ lần đầu gặp Martha đã lập tức tan hết ảo tưởng, vì Martha đã chê mắt cô ấy quá nhỏ ngay trước mặt mọi người.