Quân Tẩu Trọng Sinh Trả Thù Mẹ Kế, Làm Lại Cuộc Đời

Chương 12

"Trong lòng Lâm Lan đang tính toán chuyện gì, đừng tưởng tôi không biết. Bà ta chẳng phải đang muốn tùy tiện tìm đại một người đàn ông gả tôi đi sao? Đợi đến khi tôi chuyển hộ khẩu ra khỏi nhà họ Khương, cơ hội làm việc tại Bệnh viện Nhân dân số một Hoài An chắc chắn sẽ thuộc về Khương Nguyệt."

"Nhưng đó là công việc mà mẹ tôi đã đánh đổi bằng mạng sống! Con hoang do Lâm Lan sinh ra không xứng đáng có được công việc đó! Nói cho các người biết, tôi không chỉ đăng ký cho Khương Nguyệt và Khương Uy đi Bắc Đại Hoang lao động, mà còn bán luôn suất làm việc tại Bệnh viện Nhân dân số một Hoài An rồi!"

Khương Quốc Phú không ngờ Khương Vãn lại dám chống đối ông ta. Lâm Lan cùng hai đứa con của bà ta cũng không ngờ cô lại dám bán luôn suất làm việc ở Bệnh viện Nhân dân số một Hoài An. Cả nhà bốn người ngồi trước bàn ăn, ai nấy đều sốc đến mức trông như mấy kẻ ngốc.

Khương Vãn quét mắt nhìn qua bàn ăn, món ăn tối nay không tệ. Mẹ kế của cô hầm một con gà Tam Hoàng, chắc hẳn là vì nghĩ rằng cô đã đăng ký cho Khương Nguyệt và Khương Uy đi Bắc Đại Hoang, tối nay nhất định sẽ không dám về nhà ăn cơm.

"Cơm tối hôm nay ngon đấy."

Khương Vãn sải bước đến bàn ăn, đưa tay bưng bát thịt gà lên. Thấy cô ngang nhiên cầm bát gà rời đi, lúc này Lâm Lan và hai chị em Khương Nguyệt, Khương Uy mới hoàn hồn.

"Chúng tôi chưa ăn được bao nhiêu miếng đâu đấy! Khương Vãn, ai cho cô lá gan chó dám giành gà với tôi?!". Khương Uy tức điên lao tới giật bát gà trên tay cô.

Khương Vãn xoay người, ngay trước mặt Khương Quốc Phú và Lâm Lan, cô giơ chân đá thẳng vào đầu gối của Khương Uy, cậu ta hét thảm một tiếng, ngã nhào xuống đất ôm chặt đầu gối lăn lộn: "Aaa!"

Cô cúi đầu nhìn xuống đứa em trai cùng cha khác mẹ đang nằm rêи ɾỉ dưới đất, ánh mắt lạnh lùng, cao ngạo như một nữ vương.

Nhờ Hoắc Bắc Sơn ở kiếp trước đã khuyến khích cô quay lại con đường học hành, cô mới có thể thi đỗ vào đại học y khoa, học được y thuật, nắm rõ mọi điểm yếu trên cơ thể con người. Giờ đây, đối phó với Khương Uy chẳng khác nào bẻ một cành củi khô.

"Uy Uy, con trai, con sao rồi?" Lâm Lan chỉ có một đứa con trai, yêu thương nó như tròng mắt. Nhìn thấy Khương Uy bị Khương Vãn đá một cú vào đầu gối đến mức ngã lăn ra đất không dậy nổi, bà ta lập tức hoảng loạn ôm con, khóc lóc thảm thiết.

"Mẹ ơi, đầu gối con đau quá! Con cảm giác như bị nó đá vỡ luôn rồi!" Khương Uy ôm chặt chân, rúc đầu vào lòng mẹ gào khóc chẳng khác gì đứa trẻ ba tuổi.

"Con trai ngoan, đừng sợ, có mẹ đây rồi! Mẹ nhất định không để con chịu thiệt!"

Lâm Lan đỏ hoe mắt, nức nở tố cáo với Khương Quốc Phú: "Anh Quốc Phú, anh xem con gái anh đấy! Chỉ vì Uy Uy nói nó một câu, mà nó dám đá con trai của chúng ta bị thương! Nếu sau này nó đi làm, cánh cứng cáp rồi, cái nhà này còn chỗ cho ba mẹ con em sống không?"

"Khương Vãn, năm đó mẹ mày chết, mày bệnh nặng một trận, tao không nên cứu mày mới phải!" Khương Quốc Phú vừa nói vừa lao tới, giơ tay định tát vào mặt cô.

Sống lại một đời, Khương Vãn nào có thói quen để người khác đánh? Cô nhanh tay rút ngay chiếc roi lông gà cắm trong bình hoa của Lâm Lan, quất mạnh lên cánh tay Khương Quốc Phú.

"A, con nhỏ chết tiệt này!" Khương Quốc Phú đau đến mức cánh tay run lên, cái tát liền đánh trượt.