"Khương Nguyệt không xứng đáng. Cậu mở cửa đi, chúng ta nói chuyện trực tiếp." Khương Vãn dứt khoát nhảy khỏi bờ tường, khiến cô bạn kia một lần nữa trợn tròn mắt kinh ngạc. Hạ Vũ sững sờ một lúc rồi mới mở cổng.
Khương Vãn tiến vào, đưa tờ thông báo đến trước mặt cô ấy rồi nói: "Đây là thông báo tuyển dụng của Bệnh viện Nhân dân số một Hoài An, đã được đóng dấu, chỉ cần điền tên rồi mang đến phòng nhân sự báo danh là có thể đi làm ngay. Tớ vừa mới lấy được, còn nóng hổi đây, cậu có muốn không?"
Nhìn dấu đỏ trên giấy, Hạ Vũ không kìm được niềm vui trong lòng: "Cậu thực sự muốn bán lại suất làm việc này cho tớ sao?"
"Thật hơn cả vàng."
"Bao nhiêu?"
Khương Vãn giơ lên một ngón tay: "Một nghìn đồng, và nhờ anh trai cậu giúp tớ điều tra thông tin một người."
Anh trai Hạ Vũ làm ở Cục Lưu trữ Quân sự, tra thông tin của Hoắc Bắc Sơn đối với anh ta chỉ là chuyện nhỏ. Nghe số tiền mà Khương Vãn vừa nói, cô ấy suýt chút nữa thì chửi thề: "Khương Vãn, cậu thà đi cướp còn hơn đấy!"
"Thấy đắt à? Vậy coi như mình chưa từng đến đây vậy!" Khương Vãn xoay người định rời đi, Hạ Vũ vội kéo tay cô lại.
"Mua! Tớ mua!"
Suất làm việc tại Bệnh viện Nhân dân số một Hoài An là cơ hội hiếm có, ngay cả con em cán bộ chưa chắc đã được phân vào bệnh viện này. Nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Vũ vẫn cảm thấy đáng giá, cô ấy lập tức đi tìm người nhà gom đủ một nghìn đồng để mua lại suất làm việc từ tay Khương Vãn.
"Người mà cậu muốn anh trai tớ điều tra là Hoắc Bắc Sơn sao? Anh ấy thuộc Đội xây dựng Bắc Đại Hoang? Cậu có quan hệ gì với anh ấy vậy? Tại sao muốn điều tra? Tự tiện tra cứu thông tin quân nhân là vi phạm kỷ luật đấy, nếu cậu không nói rõ lý do, anh trai tớ sẽ không giúp đâu."
"Hoắc Bắc Sơn là ân nhân cứu mạng của tớ. Nếu không có anh ấy, tớ đã chết từ lâu. Bây giờ tớ sắp đủ tuổi kết hôn rồi, tớ muốn đến Bắc Đại Hoang tìm anh ấy, lấy thân báo đáp ân tình."
Khương Vãn nói tỉnh bơ không chút ngại ngùng, còn Hạ Vũ thì đỏ bừng mặt, ngượng đến tận mang tai: "Khương Vãn, cậu không thấy xấu hổ à? Tối nay tớ sẽ nhờ anh trai giúp cậu điều tra, muộn nhất là trưa mai sẽ có tin. Mai cậu đến nhà tớ lấy kết quả là được."
"Cảm ơn cậu nhé!" Khương Vãn cầm tiền rời khỏi nhà họ Hạ, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ.
Lâm Lan đến Cục Dân chính một chuyến, biết được Khương Vãn đã đăng ký cho Khương Nguyệt và Khương Uy đi Bắc Đại Hoang lao động hỗ trợ xây dựng, tức đến mức về nhà ôm lấy Khương Quốc Phú khóc lóc kể khổ, còn thêm mắm dặm muối tố cáo Khương Vãn một trận.
Khương Vãn làm xong mọi việc, vừa hay về đến nhà đúng lúc cả nhà bốn người đang ăn cơm tối. Thấy cô trở về mà mặt không chút áy náy, Khương Quốc Phú lập tức đặt đũa xuống, mắng cô xối xả một trận. Đôi mắt ông ta trợn trừng nhìn Khương Vãn như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô.
"Mày sắp tròn hai mươi rồi, không còn nhỏ nhắn gì nữa. Mẹ kế của mày vất vả lo lắng, nhờ bà mối tìm đối tượng cho mày, mày không cảm kích thì thôi, lại còn dám đến Cục Dân chính đăng ký cho Nguyệt Nguyệt và Uy Uy đi Bắc Đại Hoang lao động hỗ trợ xây dựng! Khương Vãn, mày có lòng dạ độc ác y như mẹ ruột của mày vậy!"
Khương Vãn trừng mắt nhìn Khương Quốc Phú, ánh mắt còn hung ác hơn cả ông ta: "Khương Quốc Phú, nếu mẹ ruột tôi thực sự độc ác, bà ấy đã hóa thành lệ quỷ quay về đòi mạng ông và Lâm Lan từ lâu rồi!"