Xuyên Nhanh: Sơn Thần Trừng Trị Tra Nam Không Ngừng Nghỉ

Quyển 1 - Chương 7: Người vợ đáng thương bị lừa kết hôn

Ở bên kia, Dương Đại Cường – cha chồng của nguyên chủ nằm dài trên ghế sofa, phì phèo điếu thuốc. Nhìn thấy Lý Mỹ Hương miệng đầy máu chạy đến, ông ta chỉ liếc qua rồi làm như không thấy, thản nhiên trở mình tiếp tục chơi điện thoại.

Lý Mỹ Hương tức điên nhưng không dám mở miệng nhờ chồng giúp đỡ, chỉ đành tự mình chạy ra ngoài tìm cách xử lý.

Không lâu sau, Mạc Nghê đã đến trường tiểu học trong trấn.

Con gái của nguyên chủ tên là Dương Lệ Lệ, một bé gái tám tuổi nhưng vóc dáng nhỏ bé, gầy gò nhìn qua cũng biết bị suy dinh dưỡng.

Vì nguyên chủ vốn chẳng có tiếng nói trong gia đình, nên con bé cũng chẳng được đối xử tốt. Dưới sự chăm sóc của Lý Mỹ Hương miễn là có cơm ăn qua ngày đã là may mắn lắm rồi.

Sau khi đón con bé, Mạc Nghê dẫn nó đến một quán gà rán trong trấn, gọi một bàn đầy thức ăn ngon.

Đôi mắt Dương Lệ Lệ chớp chớp, vẻ mặt vừa mừng rỡ vừa dè dặt, khẽ hỏi:

“Mẹ ơi, chúng ta thực sự có thể ăn mấy món này sao? Nếu bà nội biết có mắng chúng ta không ạ?”

Mạc Nghê nhẹ nhàng xoa đầu con bé, giọng nói dịu dàng nhưng chắc chắn:

“Cứ yên tâm ăn đi, từ giờ trở đi sẽ không ai dám mắng con nữa.”

“Thật tuyệt quá! Con cảm ơn mẹ.”

Dương Lệ Lệ vui sướиɠ ôm chặt chiếc đùi gà trong tay. Trước đây, khi ở nhà con bé luôn ao ước được ăn đùi gà nhưng chưa bao giờ có cơ hội.

Mỗi lần con bé nhìn thèm thuồng, Lý Mỹ Hương lại trừng mắt quát: “Đùi gà để dành cho đàn ông, con gái thì không được ăn. Không đáng!”

Thế nên, trong nhà đùi gà luôn thuộc về ông nội. Nếu ba về, ngay cả cánh gà con bé cũng không có phần.

Mạc Nghê dịu dàng xoa đầu Dương Lệ Lệ, ánh mắt đầy yêu thương. Đối với nàng, bảo vệ đứa bé này cũng giống như bảo vệ ngọn núi và những thôn dân mà nàng từng che chở.

Nguyên chủ cũng từng muốn đối xử tốt với con gái, nhưng tiếc rằng cô không có quyền tự chủ về tài chính.

Nhưng đối với Mạc Nghê, đó hoàn toàn không phải là vấn đề. Bởi vì trong tiềm thức của nàng tồn tại một không gian vô tận.

Bên trong, mọi thứ chất đống một cách lộn xộn từ tiền bạc, bùa chú, đan dược cho đến các loại pháp khí quý hiếm.

Những thứ này đều do nàng thu thập được, nhưng kỳ lạ là Mạc Nghê lại chẳng nhớ nổi nguồn gốc của chúng. Dường như trong quá khứ, nàng đã lang bạt ở một nơi nào đó suốt một thời gian rất dài.

Sau một hồi suy nghĩ, Mạc Nghê thu lại tâm trí. Nhìn thấy con bé đã ăn no nê, nàng khẽ thở phào.

Dù sao, chăm sóc trẻ con cũng không phải sở trường của nàng.

Dựa theo ký ức của nguyên chủ, những gì trẻ con thời đại này có nàng cũng sẽ cố gắng đáp ứng cho con bé.

Sau khi hai mẹ con ăn uống no nê, cả hai mới chậm rãi trở về nhà.

Lý Mỹ Hương sốt ruột nhìn đồng hồ hết lần này đến lần khác. Đã trễ như vậy mà người vẫn chưa về, trong khi bà còn đang đợi con dâu về nấu cơm.

Bà quay sang chỉ tay ra hiệu cho Dương Đại Cường đang nằm dài trên ghế sofa đi gọi giúp nhưng đầu lưỡi bà đang sưng vù, nói năng khó khăn, không thốt nên lời.

Dù vậy, Dương Đại Cường chẳng mảy may để ý. Ông ta hất tay bà ra rồi gắt gỏng:

“Bà già kia còn không mau đi nấu cơm, giờ nào rồi hả?”

Bình thường trong thôn bà toàn đặt điều nói xấu con dâu, rằng cô ta chẳng làm gì cả cơm nước, rửa chén đều do bà – mẹ chồng làm hết.

Bị Dương Đại Cường quát lớn một tiếng, bà không dám cãi lại đành giận dữ lê bước xuống bếp nấu cơm.

Thực ra bà nào có muốn nấu nướng gì. Trong lòng bà luôn cho rằng Mạc Nghê là con dâu là phải lo hầu hạ cha mẹ chồng. Bà chỉ cố tình chậm rãi, kéo dài thời gian mong Mạc Nghê về kịp.

Đến khi Dương Đại Cường nổi cáu, đích thân vào bếp giục thì bà mới vội vàng bắt tay vào nấu. Nếu không vì đau miệng không nói được, hẳn bà đã mồm năm miệng mười trách móc không dứt rồi.