Sau khi tiếp nhận toàn bộ ký ức, Mạc Nghê khẽ thở dài, nhả ra một hơi nặng nề.
“Cô ta có tâm nguyện gì?”
“Hệ thống, cô ta muốn hai kẻ lừa hôn đó phải trả giá thích đáng, mất hết tất cả sau đó có thể đưa con của mình rời xa những thị phi này.”
Mạc Nghê thu tay lại, ánh mắt lóe lên vẻ hiểu rõ mọi chuyện.
Lúc này, cốt truyện vẫn chưa đi đến bước nguyên chủ mang thai lần hai. Nhưng chỉ tháng sau, Dương Thiên Vũ sẽ trở về và đưa ra kế hoạch ấy.
Kỳ Lân cũng ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Mạc Nghê. Nó biến thành một con mèo trắng nhỏ, nhẹ nhàng cuộn tròn bên chân nàng.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, một người phụ nữ bất ngờ xông vào đẩy mạnh cửa ra.
"Ngươi không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi sao? Còn không mau đi đón con."
"Chuyện gì cũng đổ hết lên đầu ta là sao? Ta thì eo đau, đầu cũng đau. Con trai ta cưới ngươi về chẳng phải để ngươi làm dâu, lo toan mọi thứ hay sao?"
Mạc Nghê khẽ nhíu mày. Người phụ nữ đang đứng trước mặt không ngừng lớn tiếng quát mắng chính là mẹ chồng của nguyên chủ – Lý Mỹ Hương.
Nhìn bà ta nói đến mức nước miếng bắn tung tóe, Mạc Nghê chẳng buồn đôi co chỉ lạnh nhạt đứng dậy rồi đi ra ngoài.
Trước đây, nguyên chủ luôn nhẫn nhịn, vâng vâng dạ dạ trước mặt bà ta. Vì cô là con dâu gả xa, không có người thân nào chống lưng nên càng không dám phản kháng.
Nhìn thấy thái độ dửng dưng của Mạc Nghê, Lý Mỹ Hương lập tức giận tím mặt.
"Hừ, ngươi lên mặt cái gì chứ? Dù gì ta cũng là mẹ chồng của ngươi."
"Đúng là đồ không cha không mẹ, chẳng được dạy dỗ đàng hoàng. Ta thực sự không hiểu nổi, con trai ta ngày trước nhìn trúng ngươi ở điểm nào."
Vừa nói, bà ta vừa liếc mắt đánh giá khắp căn phòng trên lầu. Đồ đạc bên trong đơn giản, chẳng có gì đáng giá.
Nhưng trong lòng Lý Mỹ Hương lại nảy sinh suy nghĩ khác: "Con dâu này suốt ngày ru rú trong nhà, biết đâu lại đang giấu gã đàn ông nào đó."
Những người khác thì chỉ giỏi đứng ngoài buông lời gièm pha còn bà ta lại chính là kẻ gieo rắc tin đồn ác ý nhiều nhất.
Thực tế, nguyên chủ chỉ vì hai hôm trước phải làm việc ngoài trời dưới cơn mưa, cơ thể nhiễm lạnh nên bị cảm sốt, tinh thần cũng không tốt. Thế nhưng, mẹ chồng cô chẳng hề quan tâm, ngược lại còn sai bảo làm đủ thứ việc nhà.
Xuống lầu, Mạc Nghê khẽ búng tay một cái một luồng ánh sáng trắng lập tức bay ra.
Chỉ trong chớp mắt, tiếng quát mắng không ngừng của Lý Mỹ Hương bỗng chốc im bặt.
Bà ta hét lên một tiếng đau đớn, hai tay ôm lấy miệng. Ngay sau đó, một ngụm máu tươi phun ra bà ta vừa cắn trúng đầu lưỡi của chính mình. Cơn đau thấu trời ập đến khiến nước mắt bà ta giàn giụa.
Mạc Nghê thản nhiên gãi gãi tai, cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi. Có lẽ trong hai ngày tới, lão thái bà này cũng không thể lớn tiếng quát mắng được nữa.
Lý Mỹ Hương tức giận đến mức muốn bùng nổ. Bà ta nghiến răng nghiến lợi, ôm miệng lao xuống dưới để tìm Mạc Nghê tính sổ.
Nhưng khi xuống đến nơi, ngay cả bóng dáng nàng cũng chẳng thấy đâu.
Cơn giận khiến bà ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng chưa kịp thốt ra lời nào thì lại cắn trúng đầu lưỡi một lần nữa. Cơn đau dữ dội khiến bà ta không dám mở miệng nói chuyện nữa.