Xuyên Nhanh: Sơn Thần Trừng Trị Tra Nam Không Ngừng Nghỉ

Quyển 1 - Chương 2: Người vợ đáng thương bị lừa kết hôn

Người phụ nữ chỉ xem lời nói của cậu như một lời nói bừa, liền nắm lấy tay cậu, vỗ nhẹ lớp bùn đất bám trên người.

"Mẹ nghĩ con đói đến mức hồ đồ rồi! Sao lại ăn nói linh tinh như thế."

"Không đâu! Con thực sự đã thấy Sơn Thần nương nương đấy ạ."

Ở một chỗ khác, trên đàn tế Mạc Nghê lười biếng ngồi đó, hít nhẹ hương khói từ những lễ vật cúng dường.

Nàng đưa mắt nhìn dòng người tấp nập, ai nấy đều thành kính dâng lễ, nhưng tế bái xong lại vội vã rời đi. Chỉ chốc lát sau, ngọn núi lớn lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có.

Cứ như vậy, đã mấy ngàn năm trôi qua, người đến hiến tế thay nhau hết lớp này đến lớp khác còn nàng – một Sơn Thần vẫn lặng lẽ trấn giữ nơi đây suốt ngần ấy thời gian.

Nghĩ đến đây, nàng khẽ ngáp một cái lười biếng tận hưởng hương khói đang vấn vương quanh mình. Có lẽ cũng sắp đến lúc nàng có thể tiếp tục chìm vào giấc ngủ say.

Không biết bao lâu đã trôi qua, một tiếng khóc thê lương bỗng phá vỡ sự yên tĩnh, đánh thức nàng khỏi cơn mơ màng.

"Sơn Thần nương nương, người ta vẫn nói ngài là linh thiêng nhất! Xin ngài hãy cứu giúp ta."

"Ta nguyện dùng linh hồn của mình làm cái giá, chỉ mong đổi lấy một cơ hội để làm lại từ đầu. Cầu xin Sơn Thần nương nương ban cho ta một lần nữa."

Mạc Nghê mở mắt, chậm rãi nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô ta đang khó nức nở, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Thân thể rách nát đến mức khó nhận ra hình người, chỉ còn lại một chút dáng dấp mơ hồ.

Lúc này, một con kỳ lân – thần thú bảo vệ bỗng lao đến, nhe răng gầm gừ về phía người phụ nữ. Cô ta hoảng sợ đến mức tái mặt, bởi chỉ cần một cú đớp của con thần thú này hoàn toàn có thể nuốt chửng cô trong chớp mắt.

Mạc Nghê nhẹ nhàng giơ tay lê. Kỳ lân hiểu ý, biết chủ nhân của mình không có ý làm khó người phụ nữ kia.

Ngay lập tức, nó ngoan ngoãn rúc vào bên chân Mạc Nghê dáng vẻ đó chẳng khác nào một con mèo nhỏ ngoan hiền. Thấy vậy, người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, nhưng thân thể vẫn không kiềm chế được mà run rẩy.

Chính xác mà nói, lúc này cô ta đã không còn là người sống mà chỉ là một linh hồn vất vưởng. Có lẽ vì quá nhàm chán, Mạc Nghê lười biếng nâng mí mắt tùy ý cất lời:

"Ồ, ngươi là một linh hồn sao? Vậy thì kể rõ mọi chuyện cho ta nghe xem nào."

Được Sơn Thần hồi đáp, người phụ nữ vui mừng khôn xiết vội vàng kể lại toàn bộ sự việc, không dám giấu giếm nửa lời.