Xuyên Nhanh: Sơn Thần Trừng Trị Tra Nam Không Ngừng Nghỉ

Quyển 1 - Chương 1: Người vợ đáng thương bị lừa kết hôn

Dưới bầu trời đêm tối đen như mực, gió núi rít gào những dãy núi uốn lượn bao quanh thung lũng. Ngọn lửa trại lớn bùng cháy rực rỡ, ánh lửa nhảy múa trong bóng đêm.

Quanh đống lửa, mọi người khoác trên mình những bộ trang phục truyền thống rực rỡ, ánh mắt nghiêm trang, cung kính. Trên tế đàn, thịt thú rừng và rau quả được bày biện la liệt, tỏa ra mùi hương thơm ngát.

Ở phía trước, một ông lão mặc một bộ trường bào hoa lệ, đầu đội mũ miện, tay cầm pháp trượng, miệng lẩm nhẩm những lời cầu chúc mưa thuận gió hòa. Dưới đài, dân làng đồng loạt hòa theo, cất giọng tụng niệm, khẩn cầu sự che chở của Sơn Thần. Tiếng cầu nguyện vang vọng khắp thung lũng, hòa vào màn đêm huyền bí.

Cẩu Nhi tròn mắt nhìn chằm chằm vào thức ăn trên tế đàn, nước miếng suýt chảy ra, nhưng chỉ có thể nuốt khan đầy thèm thuồng.

Mẹ cậu ngồi bên cạnh, cúi đầu thành kính cầu nguyện. Một đứa trẻ bốn, năm tuổi như cậu chẳng ai để ý hay trông chừng.

Hương trầm quanh quẩn làm mắt Cẩu Nhi cay xè, cậu lặng lẽ lẻn ra khỏi đám đông.

Trốn dưới gốc cây to, cậu nhặt được một quả táo rơi vội vàng nhặt lên cắn từng miếng. Bỗng một bàn tay trắng nõn, sạch sẽ đưa ra trước mặt cậu.

“Táo rụng không nên ăn, ăn cái này đi.”

Cẩu Nhi ngẩng đầu, đập vào mắt cậu là một chiếc đùi gà vàng óng, thơm lừng đến mê người. Cậu không kìm được mà nuốt nước miếng.

Nhưng rồi, cậu lại liếc về phía tế đàn, do dự lắc đầu.

“Không được đâu, mẹ nói đùi gà đó là để dâng Sơn Thần nương nương, chúng ta không thể ăn.”

Người trước mặt khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nói: “Vậy cứ coi như Sơn Thần nương nương ban cho ngươi đi, cầm lấy mà ăn.”

Dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, làm sao cưỡng lại sức hấp dẫn này. Cẩu Nhi lập tức chộp lấy đùi gà, vui sướиɠ gặm từng miếng lớn.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, người vừa đưa đùi gà cho cậu đã biến mất. Cậu chợt sững sờ, cảm thấy người đó thật quen thuộc như thể đã từng gặp ở đâu đó.

Lúc này, nghi thức cúng tế cũng kết thúc. Mẹ cậu bước đến, kéo tai cậu giọng đầy trách móc.

“Thằng nhóc này lại chạy lung tung. Nếu vô tình va phải Sơn Thần nương nương, người giữ lại làm tiểu đồng, xem đến lúc đó ngươi còn dám khóc không.”

Cẩu Nhi tuy bị mắng nhưng trong lòng lại đầy phấn khích. Cậu nắm lấy tay mẹ, kích động nói:

“Mẹ! Con đã nhìn thấy Sơn Thần nương nương đấy. Người đã cho con đùi gà, nhìn người giống y như trong tranh vẽ.”