Lăng Bá Tông nghẹn một chút, râu run lên: "Vậy ngươi muốn lãng phí thời gian trên người ai? Ta nói cho ngươi biết, nam nhi nhà họ Lăng không được đi đến phố hoa hẻm liễu kia!”
Lăng Kiến Triệt gãi gãi trán, như thể nói chuyện gì đó vinh quang lắm, cười một tiếng nói: “Năm mười tuổi ta đã đi rồi.”
Lăng Bá Tông: “…?”
“Thất hoàng tử dẫn ta đi, lúc đó hắn ta không dám đi một mình, nhất định phải kéo ta đi theo.” Lăng Kiến Triệt phớt lờ vẻ mặt dần dần méo mó của cha hắn, mặt mày rạng rỡ nói: “Điểm tâm ở Xuân Nguyệt Lâu rất ngon, ca vũ ở Tử Phương Trai cũng hay, cha, nếu sau này cha và huynh trưởng muốn đi, có thể hỏi ta trước.”
“Ta… ta đánh chết ngươi, cái thằng hỗn láo này!” Lăng Bá Tông nghẹn đến mặt mày tím xanh, gầm lên một tiếng, vớ lấy một cây gậy đuổi theo.
Lăng Kiến Triệt đâu có để mặc cho ông đánh, chạy vòng quanh sân.
Lăng Kiến Đình và Lăng Kiến Tiêu chắp tay với Lăng Kiến Triệt, tranh thủ lười biếng, nhanh chóng hoạt động tay chân, để Đại Lang và Nhị Lang lén lút rút lui.
Phượng Hòa uống hết một bát canh cay, lúc này Lăng Kiến Triệt cuối cùng cũng chạy mệt, để cho Lăng Bá Tông đánh một gậy.
Lăng Bá Tông mắng vài câu, xác nhận Lăng Kiến Triệt không qua đêm ở phố hoa hẻm liễu mới nguôi ngoai, tức giận rời đi.
Lăng Kiến Đình và Lăng Kiến Tiêu một trái một phải ôm lấy bả vai Lăng Kiến Triệt, nụ cười trên mặt người này còn rạng rỡ hơn người kia.
“Thiếu Lẫm, vẫn phải nhờ đệ! Từ nhỏ đến lớn chỉ có đệ dám đối đầu với cha chúng ta.”
“Những năm qua đệ không ở đây, đã lâu lắm rồi bọn ta không thấy cha tức giận như vậy.”
Lăng Kiến Triệt xoa xoa chỗ bị đánh đau, liếc nhìn họ một cái, giọng điệu thờ ơ: “Nếu các huynh ghen tị, ta cũng có thể làm cho các huynh tức giận như vậy.”
Lăng Kiến Đình: “…”
Lăng Kiến Tiêu: “…”
Hai huynh đệ lau mồ hôi, sắc mặt phức tạp rời đi.
Phượng Hòa khó hiểu nhìn Lăng Kiến Triệt, rất tò mò không biết hồi nhỏ tại sao hắn không bị hai huynh trưởng đánh hội đồng?
Lăng đại ca và Lăng nhị ca có một đứa đệ đệ như vậy, đúng là khổ.
Lăng Kiến Triệt thành công làm cho cha và hai huynh trưởng tức giận bỏ đi, không quan tâm đi tới, liếc nhìn nàng một cái rồi hỏi: “Thấy ta bị đánh như vậy, có thấy vui không?”
Phượng Hòa thành thật gật đầu, biểu cảm rõ ràng đến mức khiến Lăng Kiến Triệt hối hận vì đã hỏi thêm một câu.
Phượng Hòa ngồi xếp bằng, một tay chống cằm, đôi mắt sáng ngời nhìn hắn: “Phố hoa hẻm liễu có vui không?”
Lăng Kiến Triệt châm chọc: “Nếu ngươi tò mò, đợi lần sau thất hoàng tử đi, ta sẽ bảo hắn ta gọi ngươi đi cùng.”
“Cũng không phải không được.”Phượng Hòa hưng phấn.
Lăng Kiến Triệt cạn lời: “Ta có cần gọi thêm hai cô nương ở cùng ngươi không?”
“Tại sao không gọi cho ta hai nam tử?”
“…” Lăng Kiến Triệt suýt nữa không thở nổi, hắn im lặng một chút, nhìn nàng bằng ánh mắt một lời khó nói hết: “May mà ngươi không phải nữ nhi của lão đầu, nếu không chỉ ra rằng ông ta đã bị ngươi làm cho tức chết tới trăm lần, mồ mả mọc cỏ luôn rồi.”
Phượng Hòa hoàn toàn không để tâm: “Ngươi còn chưa trả lời ta, Xuân Nguyệt Lâu, Tử Phương Trai có vui không?”
“Không vui.” Lăng Kiến Triệt nhăn nhó: “Mùi rượu nồng nặc, mùi phấn son nồng nặc, mùi mồ hôi nồng nặc.”
“Vậy ngươi còn đi làm gì?”
Lăng Kiến Triệt đắc ý nhướng mày: “Ta là công tử ăn chơi trác táng, không đi phố hoa hẻm liễu thì gọi gì là ăn chơi?”
Phượng Hòa: “…” Ngươi ăn chơi, ngươi tự hào, ngươi vĩ đại.
Lăng Kiến Triệt nhìn bát canh đã hết bên cạnh nàng, miệng nở nụ cười hỏi: “Sáng nay ngươi ăn gì thé? Vừa rồi thấy ngươi ăn trông có vẻ rất ngon.”
“Canh cay cay.” Phượng Hòa nhớ lại hương vị của bát canh, nhẹ nhàng liếʍ môi: “Vị rất ngon.”
Lần sau còn muốn uống nữa.
“… Canh cay cay?" Lăng Kiến Triệt bật cười, vai run lên, tiếng cười của hắn mãi không dứt, hắn lầm bầm nói: “Con tin chưa thấy sự đời cũng thật là dễ thương."
Phượng Hòa ngơ ngác.
Lăng Kiến Triệt lau mồ hôi, , ý vị thâm trường rời đi.
Sau đó, Phượng Hòa đi hỏi Thẩm Vận Nhu, mới biết thứ nàng uống buổi sáng gọi là canh ớt cay.
“…”
Diểu Diểu!