Tước Điểu Quy Lang

Chương 33

Khi hắn trở về Lăng phủ, chỉ còn Viêm Hà đơn độc bị buộc trên con sư tử đá ở cửa, Phượng Hòa đã sớm về phòng ngủ.

Lăng Kiến Triệt tức giận đi tới véo véo tai Viêm Hà: "Thế mà đã chạy theo người ta? Còn nhớ chủ nhân của mình là ai không?”

Viêm Hà ngẩng đầu, phun một hơi về phía hắn.

Lăng Kiến Triệt: “…”

_

Thời tiết dần ấm lên, hoa ngô đồng trong sân nở rộ, từng chùm hoa rực rỡ treo đầy cành.

Sáng sớm, Phượng Hòa mở cửa sổ đã ngửi được mùi hoa thơm ngát, thấy lòng người dễ chịu.

Nàng dựa vào bậu cửa sổ ngắm hoa ngô đồng một lúc, duỗi lưng một cái mới dậy rửa mặt.

Đến sân trước, người nhà họ Lăng đã dậy hết, Lăng Bá Tông gọi ba nhi tử ra sân, cùng bọn họ luyện công buổi sáng, ngay cả Đại Lang và Nhị Lang cũng không thoát được, mắt còn ngái ngủ đứng tấn bên cạnh người lớn.

Phượng Hòa đi đến hành lang, tò mò nhìn cảnh tượng này.

Diểu Diểu run run bưng một bát canh đi tới, giọng ngọt ngào nói: “Di di, bữa sáng.”

Phượng Hòa ngồi xuống bên hành lang, ôm Diểu Diểu vào lòng, véo véo gương mặt nhỏ mũm mĩm của cô bé: "Ai bảo muội gọi ta là di di?”

“Tam thúc thúc.” Diểu Diểu cong cong đôi mắt, lấy ra hai viên kẹo: "Tam thúc cho, chia cho di di một viên.”

Phượng Hòa thầm mắng Lăng Kiến Triệt một câu “ấu trĩ”, để Diểu Diểu tự giữ mà ăn.

Nàng nhận bát canh, tò mò hỏi: “Đây là cái gì?”

“Canh cay cay.” Diểu Diểu bóc một viên kẹo cho vào miệng, vui vẻ quơ tay nhỏ.

Phượng Hòa nếm một ngụm, cảm thấy hương vị cay cay của món canh khá ngon, mặn mà đậm đà, nguyên liệu phong phú, rất thích hợp để ăn vào buổi sáng.

Lăng Bá Tông đứng chắp tay sau lưng, đối xử với ba nhi tử nghiêm khắc như đang luyện binh: "Mấy đứa đừng nghĩ về kinh thành là có thể lơ là, muốn ra sức cho đất nước thì phải có một thân thể khỏe mạnh! Luyện võ cũng không thể lơi lỏng dù là một ngày!”

Ba huynh đệ cùng với hai đứa nhỏ đứng tấn, không biết đã đứng như vậy bao lâu, ai nấy mồ hôi đầm đìa.

Cơ thể Nhị Lang lung lay sắp ngã, suýt nữa đổ vào người cha, thật đáng thương cho Lăng Kiến Đình chỉ là một thư sinh, hai chân đã sớm run rẩy, khó khăn chống đỡ, còn suýt nữa bị nhi tử đυ.ng ngã, chỉ vì hai nhi tử ở bên cạnh mà không thể tỏ ra yếu đuối, cố gắng cắn răng chịu đựng.

Lăng Kiến Tiêu cũng không khá hơn là mấy, thể chất hắn yếu ớt từ nhỏ, giờ tuy cơ thể đã được điều dưỡng tốt hơn nhưng vẫn không bằng Lăng Kiến Triệt, liên tục lau mồ hôi trên trán.

Chỉ có Lăng Kiến Triệt là thoải mái, đứng tấn dễ như ăn cháo, chỉ có vẻ mặt rất là mất kiên nhẫn.

Diểu Diểu bị giọng điệu nghiêm khắc của tổ phụ dọa sợ, lo lắng một hồi nữa tổ phụ cũng sẽ kéo cô bé đi tập luyện, liền chạy vụt vào nhà.

Lăng Kiến Tiêu cố gắng biện minh: "Phụ thân, con và đại ca là quan văn…”

“Quan văn cũng phải kiên trì tập luyện! Nam nhi nhà họ Lăng tuyệt đối không được "tay trói gà không chặt’! Phải là những người hán tử cứng cỏi, ít nhất cũng phải bảo vệ được thê tử và con cái!”

Lăng Bá Tông nhìn về phía Lăng Kiến Triệt, người duy nhất trong nhà là quan võ, ông suy nghĩ một chút, tìm một tảng đá đến, đặt vào trong ngực Lăng Kiến Triệt: "Con ôm cái này luyện, con là quan võ, không có công phu tốt làm sao bảo vệ được bệ hạ?”

“…” Lăng Kiến Triệt quay đầu trừng mắt nhìn Lăng Kiến Tiêu.

Lăng Kiến Tiêu vội vàng im lặng, không dám nói thêm gì, kẻo cha cũng cho hắn thêm một tảng đá.

Lăng Kiến Đình đứng bên cạnh nhịn cười, cơ thể run rẩy, bị Lăng Bá Tông đá một cái, vội vàng hạ mắt, mím môi, thẳng lưng.

Phượng Hòa uống một ngụm canh cay, nhìn tảng đá trong tay Lăng Kiến Triệt, nhếch môi cười trên nỗi đau của người khác.

Lăng Kiến Triệt ngẩng đầu nhìn, cô nương ngồi ở hành lang, bưng một chiếc bát gỗ, tay cầm muỗng.

Gió nhẹ thổi qua, tiếng chuông gió vang lên, đôi mắt cô nương ấy sáng ngời, cười đến cong cả lông mày.

Làn gió quất vào mắt khiến cơ thể hắn khẽ lung lay.

Ba huynh đệ lại kiên trì thêm một khắc, Lăng Kiến Triệt mất kiên nhẫn ném tảng đá trong tay đi, vỗ vỗ lòng bàn tay nói: “Không luyện nữa.”

Lăng Bá Tông tức giận nói: “Ngươi dám! Mới chỉ một canh giờ, nhất định phải luyện đủ hai canh giờ!”

Lăng Kiến Triệt không nghe lời, thái độ kiên quyết: “Một ngày chỉ có mười hai canh giờ, ông bảo ta lãng phí hai canh giờ cho ông ấy hả, không đời nào.”

Phượng Hòa: “…”