Xuyên Thành S Cấp Giống Cái Siêu Hiếm Có Ở Học Viện Quý Tộc Thú Nhân

Chương 12

"Hậu quả gì?" Lục Ninh khó hiểu nhìn Thẩm Thư: "Bố mẹ có biết là cô xúi giục bọn họ ở trường bắt nạt tôi không?"

Thẩm Thư không ngờ cô lại trực tiếp chĩa mũi nhọn vào mình, trên mặt thoáng có vẻ bối rối, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại, vô tội nói: "Chị hiểu lầm rồi, Kiều San không có ý đó. Bọn em chỉ muốn nói chuyện với chị thôi, chị à, em luôn muốn kết bạn với chị, chị đừng kháng cự em như vậy có được không?"

Nói đến đây, Thẩm Thư lại đỏ hoe mắt. Lục Ninh cảm thấy cô ta không đi đóng phim thì thật là phí tài, nước mắt nói rơi là rơi, cũng là một loại tài năng.

Lúc này thang máy dừng lại, Lục Ninh không muốn phí lời với bọn họ, cô còn phải nhanh chóng đến tòa nhà hành chính chính để sửa đổi môn tự chọn.

Kết quả cô vừa định nhấc chân, cửa thang máy lập tức bị người chặn lại: "Sao, cô định chạy trốn à?"

"Tôi có việc, tránh ra!" Cô vừa dứt lời, cửa thang máy lại đóng lại, giây tiếp theo đã đưa bọn họ thẳng lên tầng thượng.

Lục Ninh nhíu mày, nhìn Thẩm Thư: "Cô muốn nói chuyện đúng không, được thôi!"

Cửa thang máy một lần nữa mở ra, lần này Lục Ninh không do dự nữa, trực tiếp đi ra sân thượng tầng cao nhất. Thẩm Thư được đám người vây quanh đi vào, cô nàng tên Kiều San lại lên tiếng: "Lục Ninh, tốt nhất cô nên biết ơn đi. Nếu không phải bố mẹ Thẩm Thư nhận nuôi cô, cô có tư cách gì đứng ở đây, có cơ hội làm bạn học với chúng tôi? Cô thậm chí còn không bằng những học sinh ưu tú ở đám giống loài thấp kém kia."

Lục Ninh không hề tức giận vì sự sỉ nhục của đối phương, cô nhìn Thẩm Thư với vẻ chế giễu: "Cô nói với bọn họ như vậy sao?"

Thẩm Thư không dám nhìn thẳng vào mắt cô, quan hệ giữa hai người như thế nào, trong lòng đều rõ mười mươi. Cô ta vẫn tỏ vẻ ủy khuất: "Chị à, Kiều San cũng chỉ là muốn bảo vệ em thôi, cậu ấy không có ý xấu đâu. Chị đừng giận, em biết chị không thích em, nhưng em thật sự đã cố gắng rất nhiều rồi, chị có thể cho em một cơ hội không?"

Nói đến đây, Thẩm Thư bắt đầu rơi nước mắt lã chã.

Những người vây quanh cô ta đều trừng mắt nhìn Lục Ninh, Lục Ninh cười lạnh một tiếng: "Được thôi, tôi cho cô cơ hội, vậy cô còn muốn nói gì?"

Không ngờ cô lại đồng ý nhanh như vậy, Thẩm Thư cảm thấy mình càng ngày càng không nhìn thấu Lục Ninh, hoàn toàn không biết cô sẽ làm gì. Kể từ tối qua, dường như mọi thứ đều vượt khỏi tầm kiểm soát.

Nhưng cô ta đến đây không phải thật lòng muốn kết bạn với Lục Ninh, cô ta nức nở nói: "Chị à, những lời chị nói lúc nóng giận, em biết hết. Chị yên tâm, chị muốn phòng của em thì em về sẽ nói với mẹ, nhường lại cho chị. Em tuyệt đối sẽ không tranh giành với chị đâu."

"Đúng là đồ vô liêm sỉ, đó đều là đồ của Thẩm Thư, loại con nuôi như mày có tư cách gì mà đòi cướp?" Kiều San chắn trước mặt Thẩm Thư, giống như một con gà mái mẹ đang bảo vệ con.

"Vậy sao cô không hỏi cô ta, vì sao phải chịu sự uy hϊếp của tôi, có phải đã làm chuyện gì khuất tất không? Hơn nữa tự dưng nhà họ Thẩm vì sao lại nhận nuôi tôi, đơn thuần là thấy tôi đáng thương sao? Vậy thì trên đời này người đáng thương nhiều như vậy, sao không thấy nhà họ Thẩm mở trại trẻ mồ côi gì đó đi?"

Lục Ninh vẫn cười như không cười nhìn Thẩm Thư, những lời nói ra lại khiến người ta rợn tóc gáy.

Đúng vậy, tự dưng nhà họ Thẩm vì sao lại đột nhiên nhận nuôi Lục Ninh? Nếu thật sự là vì cô có thân thế đáng thương thì trong liên bang này, người đáng thương nhiều lắm, sao không thấy nhà họ nhận nuôi ai khác?

Thẩm Thư cảm nhận được những ánh mắt nghi ngờ đang đổ dồn về phía mình, trong lòng không khỏi căng thẳng: "Chị có thể không thích em, nhưng xin đừng hiểu lầm bố mẹ có được không? Bố mẹ thật lòng đối tốt với chị. Nếu chị giận thì cứ giận em đi. Nếu chị không thích em làm phiền chị thì sau này em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa. Chúng ta đi thôi."