"Tôi mặc kệ, tóm lại giờ ra chơi hôm nay, chúng ta gặp nhau trên tầng thượng, cô nhất định phải xin lỗi Thẩm Thư!" Tự mình nói xong câu này, không thèm quan tâm Lục Ninh có đồng ý hay không, có đi hay không, liền đặt ra lời hẹn rồi quay người bỏ chạy.
Lục Ninh nhìn theo bóng lưng người kia chạy đi bằng ánh mắt như nhìn kẻ tâm thần, trong lòng nghĩ, xem tôi có thèm để ý đến cô không?
Sau đó, tay áo lại bị người ta kéo nhẹ một cái, Lục Ninh quay đầu nhìn vào ánh mắt lo lắng của Mễ Du, liền nhanh chóng trả lời hai chữ: "Không sao."
Cô sẽ không so đo với kẻ thần kinh.
Mễ Du ngẩn người, dường như không ngờ rằng cô còn chưa kịp hỏi thì Lục Ninh đã đoán được cô muốn nói gì rồi. Dừng một chút, cô ta lại lấy từ trong túi ra một viên kẹo thỏ trắng lớn đặt lên bàn Lục Ninh, như thể muốn nói ăn một viên kẹo sẽ không còn buồn nữa.
Lục Ninh cảm thấy tâm trạng của Mễ Du, cô nàng thiếu nữ này rất dễ đoán, mọi thứ đều thể hiện trên mặt, nhìn là hiểu ngay. Cũng nhờ vậy mà cô, người từ sáng đến giờ liên tục gặp chuyện phiền lòng, không còn quá nóng nảy nữa.
Chương trình học ở học viện quý tộc khác với cấp ba trong nhận thức của Lục Ninh. Ở đây ngoài các môn bắt buộc còn có các môn tự chọn. Khi Mễ Du đề nghị cùng cô đi học lớp nấu ăn, phản ứng đầu tiên của Lục Ninh là nghe nhầm. Mãi đến khi Mễ Du nói với cô rằng họ là bạn cùng lớp nấu ăn, Lục Ninh mới sực nhớ lục tìm thời khóa biểu môn tự chọn của nguyên chủ.
Trên đó không chỉ có lớp nấu ăn mà còn có cả cắm hoa, nội trợ và cả lớp chăm sóc trẻ em. Những môn học lung tung này nhìn thôi đã khiến Lục Ninh đau đầu.
Mễ Du đứng bên cạnh cô, nghiêng đầu nhìn thời khóa biểu trên tay cô, rất hài lòng cười nói: "Ninh Ninh thì ra cậu cũng giống tớ, đều muốn trở thành một thiếu nữ hiền lương thục mẫu. Tớ thật hy vọng nếu mọi chuyện suôn sẻ, chúng ta tốt nghiệp có thể tìm được một người vừa ý, xây dựng gia đình rồi sinh một bé con đáng yêu!"
"..." Cô không phải, cô không có, cô không thể: "Mấy môn này tớ chọn bừa thôi, haha, tớ chuẩn bị đổi."
"A?" Mễ Du vẻ mặt tổn thương nhìn Lục Ninh: "Tớ còn tưởng chúng ta giống nhau."
Vẻ mặt của Mễ Du khiến Lục Ninh mềm lòng trong ba giây, nhưng chỉ ba giây đó thôi, cô liền vô tình từ chối cô ta: "Đổi môn tự chọn có phải đến tòa nhà hành chính chính để sửa trên trí não không?"
"Đúng vậy, nhưng mỗi học kỳ chỉ có một lần cơ hội thay đổi, đổi rồi là không đổi lại được đâu, Ninh Ninh cậu thật sự đã quyết định kỹ chưa?"
Vì quá sốc với bảng thời khóa biểu này, Lục Ninh thậm chí không nhận ra Mễ Du đã tự ý đổi cách gọi cô từ lúc nào: "Chưa bao giờ chắc chắn như bây giờ."
"Cậu đi bây giờ sao, nhưng sắp vào học rồi, tớ không đi cùng cậu được. Hơn nữa bây giờ cậu đổi thì học phần đều phải học lại từ đầu, cậu có chắc không?"
"Đừng lo lắng, mình sẽ tìm cách. Cậu đi học đi." Lục Ninh vỗ vai cô ta, dù phải học lại học phần có thể rất khó khăn, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc học những khóa học dành cho “cô dâu” này.
Cô thà trượt môn chứ nhất định không làm “thiếu nữ hiền lương thục mẫu!”
Tòa nhà hành chính chính cách tòa nhà C nơi họ đang ở rất xa, phải đi tàu điện trên cao mới đến được. Lục Ninh tìm tuyến đường trên thiết bị đầu cuối rồi chuẩn bị lên thang máy để đi tàu điện.
Kết quả cô vừa lên thì Thẩm Thư đã dẫn theo đám tay chân chen vào.
Cô nàng thiếu nữ vừa nãy tìm Lục Ninh trong lớp cũng trừng mắt nhìn cô không chớp.
Lục Ninh quay đầu đi chỗ khác, thực sự lười để ý đến đối phương.
Đối phương lại tưởng cô sợ: "Lục Ninh, coi như cô biết điều. Nếu cô dám bỏ chạy thì hậu quả chờ đợi cô sẽ là thứ mà cô không gánh nổi đâu."