Editor: Hye Jin
____________
Ngay cả vấn đề nhà ở của người trong thôn còn chưa được giải quyết, lấy đâu ra chuyện xây nhà gạch xanh mái ngói lớn cho thanh niên trí thức?
Nằm mơ đi!
"Chỗ này sao không thể ở được?" Khương Quang Triều mặt đen sì, hỏi ngược lại Cố Tư Ngôn: "Người khác ở được, cậu lại không? Cậu quý giá hơn người khác chắc?"
Nhà tập thể của thanh niên trí thức tuy là nhà đất lợp rơm, ít ra nó đủ để ở. Mỗi phòng bốn người, còn rộng rãi hơn ký túc xá trường học của Khương Dương Sinh nữa. Vậy thì còn gì mà không hài lòng?
Hơn nữa, đại đội còn xây riêng bếp, nhà vệ sinh, nhà tắm cho thanh niên trí thức, thậm chí còn dựng cả kho củi. Vậy mà vẫn chưa đủ tốt sao?
Có nơi nào khác quan tâm chu đáo như đại đội này không?
Khương Mật và Tạ Văn Cảnh liếc nhìn nhau, ngầm hiểu rằng mình nên ở riêng. Cả hai có quá nhiều bí mật, nếu sống chung với người khác rất dễ bị lộ, huống hồ còn có cả nam chính, nữ chính và nữ phụ ở đây – ba nhân tố vô cùng không ổn định.
Là vai phụ và nam phụ, họ cảm thấy tốt nhất là tránh xa những người này. Cả hai không lên tiếng ngay, vì đã có người khác lên tiếng trước rồi.
"Những căn nhà kiểu này, trời mưa thì dột, gió lùa tứ phía, đến mùa đông còn có thể sập mái nữa ấy chứ." Tống Phù nhìn khu nhà tập thể, lòng đầy bất mãn. Cô không muốn sống ở đây.
Trong giấc mơ của mình, cô nhớ rất rõ, cô chưa từng ở khu tập thể này. Khi đó, Tạ Văn Cảnh đã bỏ tiền túi ra xây nhà riêng, còn cô thì đến nhờ anh giúp đỡ, nói rằng mình không thể sống ở khu tập thể.
Cuối cùng, Tạ Văn Cảnh đã xây thêm một phòng cho cô ở. Để tránh lời ra tiếng vào, sau đó cô, Tạ Văn Cảnh, Cố Tư Ngôn và Trần Tinh đã ở chung một nhà.
Dù căn nhà đó cũng là nhà đất, ít ra nó được lợp ngói, không có quá nhiều nguy cơ mất an toàn như khu tập thể.
Nghĩ đến đây, cô liền hỏi Khương Quang Triều: "Đội trưởng, nếu chúng tôi tự bỏ tiền xây nhà, sau này khi rời đi, nhà sẽ thuộc về đại đội, vậy chúng tôi có thể không ở khu tập thể không?"
Khương Quang Triều nghe vậy thì liếc nhìn cô ta một cái, thấy cô ta đang mong chờ câu trả lời của mình, không khỏi nhíu mày. Mãi đến khi Khương Dương Sinh kéo áo, anh mới lên tiếng: "Nếu các cô cậu tự bỏ tiền xây nhà, sau này đi rồi nhà thuộc về đại đội, thì tất nhiên là không có vấn đề gì."
Đại đội Thượng Nguyên là một đại đội đất rộng người thưa, tổng diện tích khoảng 20 km², rừng núi hơn 20.000 mẫu, đất canh tác hơn 4.000 mẫu, nhưng cả thôn chỉ có hơn 400 hộ, tổng cộng hơn 1.400 người.
Vậy nên, đất đai ở đây thực sự không thiếu. Nếu thanh niên trí thức tự bỏ tiền xây nhà, đại đội sẽ không phản đối.
Đến khi họ có cơ hội trở về thành phố, đại đội sẽ thu lại nhà và sắp xếp cho những hộ đặc biệt khó khăn hoặc những gia đình thật sự thiếu chỗ ở. Dĩ nhiên là phải trả một khoản tiền nhất định.
Việc này không phải chưa từng có tiền lệ. Trước đây, đại đội đã từng có một trường hợp như vậy.
Sau đó, người thanh niên trí thức ấy được gia đình lo liệu cho về thành phố, và căn nhà được đại đội thu hồi rồi bán lại với giá thấp cho dân trong thôn, số tiền thu được tính vào quỹ của đại đội.
Chuyện này đối với đại đội Thượng Nguyên chỉ có lợi chứ không có hại, nên họ đương nhiên không phản đối.