Editor: Hye Jin
____________
Mặt trời lên cao dần, đoàn người bắt đầu dừng lại nghỉ ngơi, chủ yếu là để ăn uống, dù sao thì ngựa cũng cần ăn cỏ và uống nước.
Thấy đội trưởng và kế toán dắt hai con ngựa sang bên cạnh cho ăn, Khương Mật đến ngồi cạnh ba người Tạ Văn Cảnh, vừa uống nước vừa ăn bánh bao cùng họ.
Vì không biết khi nào người trong thôn sẽ đến đón, nên dù là nhóm của họ hay những thanh niên trí thức còn đang đợi ở văn phòng, không ai dám rời đi ăn cơm.
May mắn là nhóm Khương Mật đã có chuẩn bị từ trước, lúc này không bị đói.
Còn tình cảnh của Tống Phù và Cố Tư Ngôn thì thảm hơn nhiều. Buổi sáng hai người không mua bánh bao hay màn thầu mang theo, giờ chỉ có thể ăn bánh hạch đào và bánh phục linh.
Ngược lại, Trần Tinh có vẻ chuẩn bị đầy đủ hơn, trong tay cầm một chiếc bánh bao ăn ngon lành, và không hề có ý định chia sẻ với hai người kia.
Nhìn thấy cảnh này, Khương Mật và Tạ Văn Cảnh liếc nhau, cô suy nghĩ một chút, lấy ra một viên Đại Lực Hoàn, nhét vào miệng Tạ Văn Cảnh: “Cho cậu một viên chocolate.”
Vừa nói, cô vừa đưa cho Tưởng Khoa Học và Đổng Tự Nhiên mỗi người một viên chocolate tròn trịa.
Thực ra, cô không có ý thân mật với Tạ Văn Cảnh, chủ yếu là vì trên Thần phẩm Đại Lực Hoàn có hoa văn vàng rất đẹp. Nếu để người khác nhìn thấy, chẳng khác nào “đốt tiền vàng trên mộ” – lừa gạt quỷ mà!
Tạ Văn Cảnh bị Khương Mật bất ngờ nhét thứ gì đó vào miệng: “...”
Của họ là chocolate thật, của anh thì...?
Anh nhướng mày nhìn Khương Mật, khóe miệng cong lên một nụ cười đầy ẩn ý: “Chocolate à? Cho tớ thêm viên nữa?”
“Đừng có mơ!” Khương Mật lườm cậu ta một cái rồi xoay người bỏ đi. Cậu ta tưởng là Trư Bát Giới ăn nhân sâm chắc? Cái thứ tốt như vậy có thể cho cậu ta một viên đã là nể tình đồng hương lắm rồi đấy! Cô nể tình sau này còn phải hợp tác với nhau mà thôi.
Thêm viên nữa?
Mơ đi!
Sau khi ăn lương khô lót dạ, cả nhóm tiếp tục lên đường. Dù vậy, khi đến được đội sản xuất Thượng Nguyên đã hơn năm giờ chiều.
Trong số các thanh niên trí thức, Khương Mật là người sung sướиɠ nhất, vì cô ngồi xe ngựa cả chặng đường đến đại đội.
Ban đầu, cô định xuống đổi chỗ cho Tạ Văn Cảnh, nhưng không biết có phải viên thuốc thần kỳ kia hiệu nghiệm quá nhanh hay không, mà cuối cùng cậu ấy vẫn không chịu đổi.
Không những vậy, khi đến nơi, cậu ấy còn không đỏ mặt, không thở dốc, thậm chí chẳng đổ được mấy giọt mồ hôi, khiến Tưởng Khoa Học và Đổng Tự Nhiên trông mà ao ước.
Chẳng mấy chốc, họ không còn tâm trạng để ghen tị với Khương Mật và Tạ Văn Cảnh nữa.
Ngay cả Tống Phù và Trần Tinh – những người kêu mệt suốt dọc đường, muốn lên xe ngựa nghỉ một lát nhưng không được như ý – lẫn Cố Tư Ngôn – người cố gắng dùng đạo đức trói buộc Khương Mật nhưng thất bại, cũng đều ngẩn người khi nhìn thấy khu nhà tập thể của thanh niên trí thức trước mặt.
Cố Tư Ngôn run run chỉ tay về phía căn nhà tranh tường đất: "Chỗ này có thể ở được sao?"
Mặt Khương Quang Triều lập tức trầm xuống, ngay cả Khương Dương Sinh bên cạnh cũng lộ vẻ khó chịu.
Cái gì gọi là "có thể ở được sao"? Ở đây, phần lớn nhà dân đều là nhà đất.
Dù có một số nhà lợp ngói, song trong số hơn bốn trăm hộ gia đình của đại đội, số nhà lợp ngói cũng chỉ chiếm một nửa, còn nhà gạch thì chỉ có duy nhất căn nhà của địa chủ thời trước.
Mà thực ra, căn đó không phải toàn bộ đều xây bằng gạch xanh.