Gối Tương Tư

Chương 39

Ngoài giấc mơ, thiếu nữ nằm trên giường nhắm chặt đôi mắt, hàng mày liễu nhíu lại, vẻ mặt kháng cự, đau đớn, như thể đang gặp ác mộng.

Không phải ác mộng thì là gì đây?

Tống Cẩm Hòa thực sự không muốn nhìn những cảnh ấy, nhưng lại chẳng thể trốn tránh, như thể có kẻ bóp chặt cổ nàng, ép buộc nàng phải đối diện với sự thật.

Sự thật?

Chúc Minh Hiên thật sự có tư tình với người khác sao?

Những chuyện xảy ra trong mơ, sao có thể xem là sự thật?

Dù chúng có chân thực, rõ ràng đến đâu, nàng lấy gì để chứng minh đó là thật?

Ngay cả chính Tống Cẩm Hòa cũng không tin.

Khi đang giãy giụa trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, Tống Cẩm Hòa bỗng nhận ra—trong cảnh tượng trước mắt, bóng dáng nữ tử kia không còn.

Nàng thấy Chúc Minh Hiên điềm nhiên bước vào một phủ đệ xa lạ, hạ nhân trên đường cung kính, quen thuộc, không ai ngăn cản hắn ta, cũng không hỏi han nhiều, hệt như đã gặp hắn ta ở đây vô số lần.

Cho đến khi hắn ta đặt chân vào chính viện, ánh nến trong đêm rọi sáng sân, nhưng bầu không khí xung quanh lại lạnh lẽo đến lạ thường.

Chúc Minh Hiên đứng trước cửa, giơ tay gõ nhẹ.

Bên trong vọng ra giọng nam trầm lạnh: “Vào đi.”

Chúc Minh Hiên đẩy cửa bước vào. Tống Cẩm Hòa theo tầm mắt tiến vào, trông thấy một nam nhân vận y phục hoa quý, đứng quay lưng về phía hắn ta.

Người kia không hề xoay người lại. Một tư thế như vậy, khác xa những giấc mơ trước kia, dường như chẳng phù hợp với lẽ thường, bởi không ai lại cứ mãi quay lưng khi có người bước vào phòng mà chẳng hề phản ứng.

Cảm giác này… giống như chính trí óc nàng không thể, hoặc không muốn phác họa ra diện mạo chân thực của nam nhân kia. Nên chỉ có thể để hắn ta xuất hiện theo cách này.

Rất nhanh, người nọ cất giọng: “Chuyện tiến hành thế nào rồi?”

Chúc Minh Hiên vô cùng cung kính đối với hắn ta, hơi cúi người đáp: “Mọi việc đều theo kế hoạch, rất thuận lợi.”

Người kia khẽ gật đầu: “Tốt, vậy có thể tiến hành bước tiếp theo.”

Ánh mắt Chúc Minh Hiên khi ngẩng lên trở nên âm trầm, xa lạ.

Tống Cẩm Hòa còn chưa kịp suy nghĩ xem “bước tiếp theo” là gì, thì người kia đã tiếp tục cất giọng nhanh gọn: “Còn chưa đến bảy ngày nữa là đến hôn kỳ, chuyện này cần làm gấp. Ngươi định khi nào đưa nàng tới?”

Tống Cẩm Hòa chấn động, không dám tin nhìn Chúc Minh Hiên.

Chỉ thấy hắn ta nhếch môi cười, không giấu nổi hưng phấn: “Đương nhiên rồi. Ta đã chờ ngày này từ lâu. Ngày mai thì thế nào? Đợi ngài hưởng dụng xong, ta sẽ nhân cơ hội từ hôn.”