Nhật Kí Sinh Tồn: Tất Sát! Tôi Cùng Gia Đình Thống Trị Mạt Thế

Chương 11: Bóng Ma Rình Rập

Những ngày sau nhiệm vụ tiếp tế trôi qua yên bình hơn hẳn.

Phần thưởng từ hệ thống đã được gửi đến: thêm 10 điểm thuộc tính cho mỗi người, một kỹ năng mới cho Bảo Vy và một hộp vật tư y tế khá đầy đủ cho cả gia đình.

Bảo Vy cẩn thận phân bổ điểm thuộc tính, tăng đều vào Thể Chất và Nhanh Nhẹn, cảm thấy cơ thể mình ngày càng trở nên linh hoạt và bền bỉ hơn.

Kỹ năng [Hồi Phục Nhanh] cũng được cô thử nghiệm vài lần, cảm nhận rõ rệt sự khác biệt khi bị những vết xước nhỏ.

Hộp vật tư y tế giúp gia đình cô bớt đi nỗi lo về thuốc men trong một thời gian. Họ cũng chia sẻ một phần nhỏ cho những người hàng xóm mà họ tin tưởng, những người cũng đang cố gắng cầm cự trong thế giới khắc nghiệt này.

Cửa Sổ Thế Giới vẫn liên tục cập nhật thông tin. Tỷ lệ người chơi sống sót toàn cầu nhích lên một chút, có lẽ một số khu vực đã bắt đầu ổn định hơn sau đợt dịch bệnh.

Tuy nhiên, những cảnh báo về các khu vực nguy hiểm, về sự xuất hiện của những sinh vật đột biến nguy hiểm hơn vẫn không ngừng xuất hiện.

Trong thời gian này, gia đình Bảo Vy tập trung vào việc củng cố ngôi nhà.

Bố Long và Tố Sang gia cố thêm các cửa ra vào và cửa sổ, tìm kiếm những vật liệu chắc chắn hơn để bảo vệ khỏi những kẻ xấu hoặc những sinh vật có thể tấn công.

Mẹ Ngọc và Mai An chăm sóc khu vườn nhỏ sau nhà, cố gắng trồng thêm rau củ để đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm lâu dài.

Ngọc Ly cũng giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình, bé con giờ đã hiểu được phần nào sự nghiêm trọng của tình hình và luôn cố gắng ngoan ngoãn.

Những buổi tối, cả gia đình thường quây quần bên nhau, chia sẻ những câu chuyện, những lo lắng và cả những hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Họ nhận ra rằng, trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm này, sự đoàn kết và yêu thương lẫn nhau là thứ tài sản quý giá nhất mà họ có.

Tuy nhiên, sự bình yên không kéo dài được bao lâu. Một buổi sáng, khi Tố Sang và Bảo Vy đang kiểm tra hàng rào quanh nhà, họ phát hiện ra những dấu chân lạ trên nền đất ẩm.

Những dấu chân này lớn hơn và thô hơn so với dấu chân của những người sống sót mà họ từng gặp. Chúng kéo dài từ khu rừng nhỏ phía sau nhà và biến mất ở phía con đường dẫn vào khu phố.

"Anh thấy không?" Tố Sang khẽ nói, chỉ vào những dấu chân.

"Đây không phải là dấu chân người."

Bảo Vy cau mày, cô cũng cảm thấy một sự bất an dâng lên trong lòng.

Cô đã từng nhìn thấy những dấu chân tương tự gần khu vực bệnh viện dã chiến, những dấu chân của những sinh vật đột biến.

"Chúng đã đến gần đây rồi sao?" Bảo Vy lo lắng nói.

Cả hai anh em cẩn thận đi theo dấu chân, cố gắng tìm hiểu xem chúng đã đi đâu và có bao nhiêu con. Dấu chân dẫn họ đến bìa rừng, nơi chúng biến mất giữa những bụi cây rậm rạp.

"Chúng ta không nên đi sâu vào rừng," Tố Sang nói.

"Có thể sẽ rất nguy hiểm."

Bảo Vy gật đầu đồng ý. Họ quay trở lại nhà và thông báo cho cả gia đình về những gì mình đã phát hiện.

Mọi người đều tỏ ra lo lắng. Khu rừng phía sau nhà trước đây vốn yên tĩnh, nhưng giờ đây nó có thể trở thành một mối nguy hiểm tiềm ẩn.

"Chúng ta cần phải cẩn thận hơn," bố Long nói.

"Có lẽ chúng ta nên tăng cường tuần tra quanh nhà và tìm cách bảo vệ mình tốt hơn."

Trong những ngày tiếp theo, gia đình Bảo Vy sống trong sự cảnh giác cao độ. Tố Sang và Bảo Vy thay phiên nhau tuần tra quanh nhà, đặc biệt là vào ban đêm. Họ cũng đặt thêm những bẫy tự chế ở những khu vực xung quanh để phát hiện sớm những kẻ xâm nhập.

Mai An vẫn tiếp tục theo dõi thông tin trên Cửa Sổ Thế Giới, tìm kiếm bất kỳ báo cáo nào về sự xuất hiện của những sinh vật đột biến trong khu vực của họ. Cô cũng tìm hiểu về đặc tính và cách đối phó với những loại sinh vật này.

"Có vẻ như có một loại sinh vật mới xuất hiện, chúng được gọi là "Kẻ Rình Rập"," Mai An thông báo một ngày. "Chúng di chuyển rất nhanh và có khả năng ẩn nấp cực tốt. Chúng thường tấn công bất ngờ vào ban đêm."

Thông tin này khiến cả gia đình càng thêm lo lắng. Một kẻ thù mới, nguy hiểm hơn đang rình rập trong bóng tối. Họ cần phải tìm cách đối phó với nó trước khi quá muộn.

Một đêm, khi Tố Sang đang tuần tra một mình ở phía sau nhà, anh nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ khu rừng. Tiếng động rất khẽ, nhưng đủ để khiến anh giật mình. Anh dừng lại, lắng nghe chăm chú. Tiếng động lại vang lên, lần này rõ hơn, như tiếng cành cây gãy vụn dưới chân ai đó.

Tố Sang thận trọng tiến về phía khu rừng, tay nắm chặt chiếc rìu. Anh bước đi nhẹ nhàng, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Khi đến gần bìa rừng, anh nấp sau một gốc cây lớn và quan sát.

Trong ánh trăng mờ ảo, anh nhìn thấy một bóng đen đang di chuyển giữa những hàng cây. Bóng đen đó cao lớn và gầy guộc, di chuyển rất nhanh và uyển chuyển. Anh không thể nhìn rõ hình dạng của nó, nhưng anh có thể cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ nó.

Tố Sang biết rằng đây chính là "Kẻ Rình Rập" mà Mai An đã nói. Anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Anh biết rằng mình không thể đối đầu trực diện với sinh vật này một mình. Anh cần phải quay trở lại nhà và báo cho mọi người biết.

Anh từ từ lùi lại, cố gắng không gây ra tiếng động. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng động mạnh vang lên phía sau anh. Anh giật mình quay lại và nhìn thấy một bóng đen khác đang đứng ngay sau lưng mình. "Kẻ Rình Rập" thứ hai đã tiếp cận anh một cách âm thầm.

Tố Sang không kịp phản ứng, sinh vật đó đã lao vào tấn công anh. Anh vung chiếc rìu lên để tự vệ, nhưng "Kẻ Rình Rập" nhanh hơn anh nghĩ. Nó dễ dàng né tránh đòn tấn công của anh và tung ra một cú cào sắc nhọn vào cánh tay anh.

Tố Sang hét lên vì đau đớn, chiếc rìu rơi xuống đất. Anh lùi lại, cố gắng giữ khoảng cách với sinh vật đang gầm gừ trước mặt. Anh biết rằng mình đang gặp nguy hiểm thực sự.

Nghe thấy tiếng hét của Tố Sang, Bảo Vy và bố Long lập tức lao ra ngoài. Họ nhìn thấy Tố Sang đang bị tấn công bởi hai sinh vật kỳ lạ. Chúng cao lớn, da đen bóng, với những móng vuốt sắc nhọn và đôi mắt đỏ ngầu. Chúng di chuyển rất nhanh và phối hợp tấn công rất ăn ý.

"Anh hai!" Bảo Vy hét lên, rút thanh kiếm Ánh Trăng ra và lao về phía Tố Sang. Bố Long cũng cầm theo một cây gậy sắt, chạy theo sau cô.

Bảo Vy nhanh chóng tiếp cận Tố Sang và đối đầu với một trong hai "Kẻ Rình Rập". Thanh kiếm Ánh Trăng lóe sáng trong đêm tối, những đường kiếm sắc bén của cô khiến sinh vật kia phải lùi lại.

Trong khi đó, bố Long cũng đã đến chỗ Tố Sang và đối đầu với sinh vật còn lại. Dù không có vũ khí sắc bén, nhưng kinh nghiệm và sự nhanh nhẹn của ông cũng giúp ông cầm cự được một lúc.

Cuộc chiến diễn ra vô cùng căng thẳng và nguy hiểm. "Kẻ Rình Rập" rất nhanh và hung hãn, chúng liên tục tấn công Bảo Vy và bố Long. Tố Sang bị thương ở cánh tay, nhưng anh vẫn cố gắng đứng dậy và hỗ trợ mọi người.

Mai An ở trong nhà cũng vô cùng lo lắng. Cô liên tục theo dõi tình hình qua Cửa Sổ Thế Giới, tìm kiếm thông tin về điểm yếu của "Kẻ Rình Rập". Cô phát hiện ra rằng chúng rất nhạy cảm với ánh sáng mạnh.

"Bố! Vy! Ánh sáng!" Mai An hét lớn từ cửa sổ. "Chúng sợ ánh sáng!"

Nghe thấy lời của Mai An, Bảo Vy lập tức hiểu ra.

Cô nhanh chóng lùi lại một bước, tạo khoảng trống rồi sử dụng kỹ năng [Trăng Khuyết]. Một vầng sáng chói lóa phát ra từ thanh kiếm Ánh Trăng, chiếu thẳng vào mặt một trong hai "Kẻ Rình Rập".

Sinh vật đó rú lên một tiếng đau đớn và lùi lại, che mắt.

Tận dụng cơ hội này, Bảo Vy lao tới và chém một nhát kiếm quyết định vào cổ nó, khiến nó ngã xuống bất động.

Bố Long cũng nhanh chóng làm theo, ông dùng chiếc đèn pin mạnh mà họ có chiếu thẳng vào mặt con "Kẻ Rình Rập" đang tấn công ông. Sinh vật đó cũng tỏ ra khó chịu và lùi lại.

Tố Sang nhân cơ hội này đã nhặt được chiếc rìu và chém mạnh vào chân nó, khiến nó mất thăng bằng và ngã xuống. Bố Long lập tức xông tới và dùng cây gậy sắt đập mạnh vào đầu nó, kết liễu sinh mạng của nó.

Cuộc chiến kết thúc, cả ba người đều thở dốc, trên người lấm lem bùn đất và máu. Tố Sang ôm chặt cánh tay bị thương, khuôn mặt anh ta nhăn nhó vì đau đớn.

"Anh không sao chứ?" Bảo Vy lo lắng hỏi, chạy đến bên cạnh anh trai.

"Anh ổn," Tố Sang đáp, cố gắng gượng cười. "Chỉ là một vết xước nhỏ thôi."

Bố Long cũng đến gần, ông nhìn hai con với ánh mắt đầy lo lắng và tự hào. "May mắn là chúng ta đã kịp thời phát hiện ra chúng. Lần sau phải cẩn thận hơn."

Cả gia đình trở vào nhà, Mai An nhanh chóng sơ cứu vết thương cho Tố Sang.

Mọi người đều cảm thấy bàng hoàng và lo lắng. Sự xuất hiện của "Kẻ Rình Rập" đã cho họ thấy rằng nguy hiểm vẫn luôn rình rập xung quanh, và họ không thể lơ là dù chỉ một phút giây.

Họ cần phải tìm cách bảo vệ mình tốt hơn nữa để có thể tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này. Bóng ma của sự chết chóc vẫn luôn lẩn khuất trong bóng tối, chờ đợi sơ hở của họ