Nhật Kí Sinh Tồn: Tất Sát! Tôi Cùng Gia Đình Thống Trị Mạt Thế

Chương 2: Hồi Kết Của Nhiệm Vụ

Sau khi Bảo Vy đồng ý gia nhập nhóm, bầu không khí căng thẳng ban đầu dần dịu xuống. Người thủ lĩnh tiến lên một bước, đưa tay ra.

"Tôi là Trần Minh Hoàng, học sinh lớp 12. Rất vui được làm quen."

Hoàng có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt kiên nghị. Anh ta toát ra vẻ điềm tĩnh và đáng tin cậy.

Bảo Vy bắt tay Hoàng, cảm nhận được sự mạnh mẽ từ bàn tay anh.

"Chào anh, em là Dương Bảo Vy, lớp 11."

Cô gái đã lên tiếng trước đó mỉm cười thân thiện với Bảo Vy.

"Chào cậu, mình là Nguyễn Thu Hà, lớp 11. Rất vui khi có thêm người."

Hà có mái tóc dài ngang vai, khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt sáng. Cô mang đến cảm giác ấm áp và dễ gần.

Một chàng trai khác, có vẻ nhỏ tuổi hơn, rụt rè lên tiếng.

"Em là Lê Văn Nam, lớp 10."

Nam có khuôn mặt thư sinh và cặp kính cận dày cộp. Cậu ta có vẻ hơi nhút nhát.

Một người khác, cao gầy và có vẻ trầm tính, chỉ khẽ gật đầu.

"Tôi là Phạm Anh Tuấn, lớp 12."

Tuấn đứng tách biệt một chút so với những người khác, ánh mắt anh ta luôn quan sát xung quanh một cách cẩn trọng.

Còn lại hai người nữa, một nam một nữ, cũng lần lượt giới thiệu. Chàng trai tên là Nguyễn Đức Mạnh, lớp 11, có vẻ ngoài năng động và hoạt bát. Cô gái tên là Trần Thị Linh, lớp 10, có mái tóc ngắn cá tính và ánh mắt sắc sảo.

Sau khi mọi người đã giới thiệu xong, Hoàng quay sang Bảo Vy, giọng anh ta trở nên nghiêm túc hơn.

"Bảo Vy, bây giờ chúng ta là một đội. Để tồn tại trong tình huống này, chúng tôi đã đặt ra một vài quy tắc, mong cậu sẽ tuân thủ."

Bảo Vy gật đầu, lắng nghe một cách chăm chú.

Cô hiểu rằng việc tuân thủ quy tắc là điều cần thiết để duy trì sự đoàn kết và an toàn cho cả nhóm.

Hoàng bắt đầu liệt kê, giọng anh ta chậm rãi và chắc chắn:

"Thứ nhất: Luôn luôn đi theo nhóm, không được tự ý tách ra dưới bất kỳ lý do gì. Chúng ta đã mất vài người vì không tuân thủ điều này. Sức mạnh của chúng ta nằm ở số lượng và sự phối hợp." Hoàng nhìn thoáng qua những người còn lại trong nhóm, ánh mắt anh ta thoáng buồn.

"Thứ hai: Chia sẻ mọi nguồn lực mà chúng ta tìm được, bao gồm thức ăn, nước uống, thuốc men và bất kỳ vật dụng nào có thể hữu ích. Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau, không ai được ích kỷ trong tình huống này." Hà gật đầu đồng tình, cô đã chứng kiến sự ích kỷ dẫn đến những hậu quả tồi tệ như thế nào.

"Thứ ba: Giữ im lặng tuyệt đối khi di chuyển bên ngoài và hạn chế tối đa tiếng động bên trong nơi trú ẩn. Tiếng ồn là thứ thu hút lũ quái vật nhanh nhất. Chúng ta không muốn tự rước họa vào thân." Tuấn, với vẻ ngoài trầm tĩnh, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ im lặng. Anh ta đã từng chứng kiến một nhóm người bị tấn công chỉ vì một tiếng động nhỏ.

"Thứ tư: Báo cáo ngay lập tức nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào, dù là nhỏ nhất. Một con quái vật đơn lẻ cũng có thể gây ra rắc rối lớn. Chúng ta cần phải luôn cảnh giác và tin tưởng vào sự quan sát của nhau." Linh, với ánh mắt sắc sảo, nói thêm: "Đừng giấu giếm bất cứ điều gì, dù bạn có nghĩ nó không quan trọng."

"Thứ năm: Quyết định cuối cùng trong những tình huống khẩn cấp thuộc về người có kinh nghiệm nhất hoặc người có khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng và sáng suốt nhất. Hiện tại, đó là tôi, Hoàng. Trong trường hợp tôi không thể đưa ra quyết định hoặc có ý kiến trái chiều quan trọng, chúng ta sẽ cố gắng đạt được sự đồng thuận hoặc bỏ phiếu nếu cần thiết. Nhưng ưu tiên vẫn là hành động nhanh chóng khi đối mặt với nguy hiểm." Hoàng giải thích một cách rõ ràng.

"Thứ sáu: Không được hoảng loạn hay gây mất trật tự. Sợ hãi là điều dễ hiểu, nhưng chúng ta phải cố gắng kiểm soát nó. Hoảng loạn sẽ dẫn đến những hành động sai lầm và gây nguy hiểm cho cả nhóm. Nếu ai cảm thấy quá sợ hãi, hãy tìm đến những người khác để được hỗ trợ." Mạnh, dù vẻ ngoài hoạt bát, cũng hiểu rõ sự nguy hiểm của việc mất kiểm soát.

"Thứ bảy: Tôn trọng lẫn nhau và giúp đỡ nhau trong mọi tình huống. Chúng ta là những người sống sót duy nhất mà chúng ta có thể tin tưởng vào lúc này. Sự đoàn kết là chìa khóa để chúng ta vượt qua được thử thách này." Hà nói thêm, giọng cô chân thành.

Hoàng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Bảo Vy.

"Đây là những quy tắc mà chúng tôi đã cố gắng tuân theo để sống sót đến bây giờ. Cậu có đồng ý với chúng không?"

Bảo Vy suy nghĩ một lát.

Những quy tắc này không chỉ hợp lý mà còn cho thấy sự kỷ luật và tinh thần đồng đội của nhóm Hoàng. Trong tình huống khắc nghiệt này, sự đoàn kết và tuân thủ là điều tối quan trọng.

"Em đồng ý," Bảo Vy nói, giọng cô kiên định.

"Em sẽ cố gắng hết sức để tuân thủ."

Hoàng khẽ gật đầu, vẻ mặt anh ta giãn ra một chút.

"Tốt. Bây giờ chúng ta là một đội. Mục tiêu trước mắt của chúng ta là rời khỏi trường học này và tìm một nơi an toàn hơn để trú ẩn lâu dài hơn."

"Chúng ta nên đi đâu bây giờ?"

Hà lo lắng hỏi, nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng tối đen.

"Em không nghĩ đường phố bên ngoài an toàn hơn ở đây đâu."

"Đúng vậy,"

Tuấn đồng tình.

"Ra ngoài trời tối có thể còn nguy hiểm hơn. Chúng ta không biết có bao nhiêu con quái vật đang lảng vảng."

"Tôi đã nghĩ đến khu ký túc xá của trường,"

Hoàng nói, giọng anh ta trầm xuống.

"Nó nằm ở phía sau trường, tách biệt với khu vực giảng đường. Có thể sẽ ít quái vật hơn ở đó, và có lẽ chúng ta sẽ tìm được nhiều đồ dùng hơn, như chăn màn, quần áo, hoặc thậm chí là một ít đồ ăn còn sót lại."

Ý kiến của Hoàng nhận được sự đồng tình của hầu hết mọi người. Khu ký túc xá thường vắng vẻ vào ban đêm, và việc tìm được những vật dụng cần thiết ở đó là rất quan trọng.

"Vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ sao?"

Nam rụt rè hỏi, cậu bé vẫn ôm chặt con gấu bông trong lòng.

"Chúng ta sẽ chờ thêm một chút nữa,"

Hoàng đáp.

"Đợi cho đêm tối hẳn. Di chuyển trong bóng tối có thể giúp chúng ta tránh được sự chú ý của lũ quái vật. Chúng ta sẽ đi thành nhóm nhỏ và di chuyển cẩn thận."

Trong thời gian chờ đợi, mọi người bắt đầu thu thập những vật dụng có thể mang theo từ văn phòng.

Họ tìm thấy một vài chai nước lọc còn sót lại trong tủ lạnh, một vài hộp bánh quy và mì gói trong ngăn kéo. Mạnh tìm được một chiếc đèn pin nhỏ và vài viên pin dự phòng.

Linh lục lọi trong các ngăn tủ và tìm thấy một bộ đồ sơ cứu nhỏ.

Bảo Vy cũng góp sức vào việc tìm kiếm.

Khi màn đêm buông xuống, Hoàng ra hiệu cho mọi người chuẩn bị.

Anh ta chia nhóm thành hai: một nhóm đi đầu gồm anh, Bảo Vy và Tuấn; nhóm còn lại gồm Hà, Mạnh, Nam và Linh sẽ đi theo sau.

Họ lặng lẽ rời khỏi văn phòng, thận trọng bước ra hành lang tối tăm.

Ánh trăng mờ ảo hắt qua những ô cửa sổ vỡ tạo ra những vệt sáng nhợt nhạt trên sàn nhà, đủ để họ có thể nhìn thấy đường đi.

Hành lang im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân khẽ khàng của họ vang vọng.

Bảo Vy cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Mỗi tiếng động nhỏ đều có thể là dấu hiệu của nguy hiểm.

Khi họ đi ngang qua một dãy lớp học, họ bất ngờ nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ một phòng học gần đó.

Đó không phải là tiếng gầm rú của quái vật, mà là tiếng người đang khóc nức nở.

Hoàng ra hiệu cho mọi người dừng lại.

Anh ta cẩn thận tiến lại gần cánh cửa phòng học, hé mắt nhìn vào bên trong.

Bên trong lớp học, họ nhìn thấy một thầy giáo đang nằm bất động trên sàn nhà, máu chảy ra từ chân ông. Một con quái vật nhỏ, hình dáng giống như một con chuột khổng lồ với hàm răng sắc nhọn, đang lăm le cắn vào người ông.

Bên cạnh thầy giáo, một nữ sinh đang quỳ gối, ôm chặt lấy cánh tay thầy, khuôn mặt cô bé trắng bệch và đầy nước mắt.

Bảo Vy sững người khi nhận ra cô bé đó.

Đó là Lan, bạn thân của cô từ hồi cấp hai. Lan đang run rẩy, đôi mắt mở to vì sợ hãi, hoàn toàn bất lực trước tình cảnh của thầy giáo.

Không chút do dự, Bảo Vy tiến lên phía trước.

Cô biết mình phải hành động nhanh chóng. Cô tập trung tinh thần, hướng ánh mắt về phía con quái vật chuột.

"Tất Sát!"

Một luồng ánh sáng trắng chói lòa bùng phát ra từ cơ thể Bảo Vy, đột ngột và mạnh mẽ.

Tất cả những người có mặt đều giật mình, vội vàng nheo mắt hoặc đưa tay lên che mặt. Ánh sáng biến mất nhanh chóng như khi nó xuất hiện, nhưng dư âm của nó vẫn khiến mọi người cảm thấy choáng váng.

Khi ánh sáng tan đi, con quái vật chuột khổng lồ đã nằm bất động trên sàn nhà, một vệt máu đen rỉ ra từ miệng nó.

Mọi người trong nhóm Hoàng nhìn Bảo Vy với ánh mắt kinh ngạc và đầy cảnh giác.

Họ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết rằng cô gái này vừa thể hiện một sức mạnh kỳ lạ và đáng sợ.

"Lan!"

Bảo Vy gọi khẽ, bước nhanh vào trong lớp học.

Lan ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ mở to khi nhìn thấy Bảo Vy.

"Bảo Vy? Cậu... cậu làm sao vậy?"

Giọng Lan run rẩy, vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

"Tớ ổn. Cậu và thầy có sao không?"

Bảo Vy lo lắng hỏi, quỳ xuống bên cạnh bạn mình.

"Thầy bị thương ở chân," Lan nức nở nói.

"Tớ... tớ sợ quá. Con quái vật đó..."

Cô bé chỉ tay vào xác con chuột khổng lồ, người vẫn còn run lên.

Thầy giáo khẽ rêи ɾỉ, cố gắng trấn an Lan.

"Không sao đâu em. Có người đến giúp rồi."

Thầy nhìn Bảo Vy với ánh mắt biết ơn và ngạc nhiên.

"Em... em vừa làm gì vậy?"

Hoàng và những người khác cũng bước vào lớp học, vẫn giữ thái độ cảnh giác với Bảo Vy.

Họ quan sát cô và con quái vật đã chết một cách dò xét.

"Đó là kỹ năng đặc biệt của em," Bảo Vy giải thích ngắn gọn, tránh đi ánh mắt tò mò của mọi người.

"Nó giúp em tiêu diệt những sinh vật này."

Cô không muốn tiết lộ quá nhiều về khả năng của mình, đặc biệt là về giới hạn sử dụng.

Mặc dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng Hoàng và những người khác đều nhận ra rằng kỹ năng của Bảo Vy có thể là một lợi thế lớn cho nhóm của họ.

Họ không có thời gian để hỏi thêm, tình huống hiện tại đòi hỏi họ phải hành động nhanh chóng.

"Chúng ta cần đưa thầy ấy ra khỏi đây,"

Tuấn lên tiếng, phá vỡ sự im lặng căng thẳng.

"Ở đây không an toàn."

Với sự giúp đỡ của Mạnh và Hà, họ cẩn thận dìu thầy giáo ra khỏi lớp học.

Lan vẫn bám chặt lấy tay Bảo Vy, không rời nửa bước.

Bảo Vy ôm lấy vai bạn mình, cố gắng trấn an cô.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Lan. Tớ ở đây với cậu."

Cuộc hành trình đến khu ký túc xá trở nên khó khăn hơn với việc có thêm một người bị thương và một người đang rất hoảng loạn.

Họ phải di chuyển chậm hơn và cẩn thận hơn.

Hoàng quyết định thay đổi đội hình, Bảo Vy và Tuấn sẽ đi đầu để đảm bảo an toàn, Hà và Mạnh tiếp tục dìu thầy giáo, Lan đi cùng Bảo Vy ở giữa, và Linh vẫn ở phía sau quan sát.

Họ lặng lẽ di chuyển qua những hành lang tối tăm và vắng vẻ của trường học.

Tiếng mưa phùn bên ngoài vẫn rả rích, tạo ra một bầu không khí ảm đạm và căng thẳng. Thỉnh thoảng, họ lại nghe thấy những tiếng gầm rú ghê rợn vọng lại từ xa, nhắc nhở họ về mối nguy hiểm luôn rình rập.

Cuối cùng, sau một quãng đường dài đầy lo lắng, họ cũng đến được khu ký túc xá.

Nơi đây vắng vẻ và yên tĩnh hơn nhiều so với khu vực giảng đường. Hoàng dẫn mọi người vào một dãy phòng ở tầng trệt. Anh ta cẩn thận kiểm tra từng phòng, cuối cùng chọn một phòng có vẻ còn chắc chắn và không có dấu hiệu bị xâm nhập.

Mạnh dùng xà beng cạy cửa, và họ nhanh chóng vào bên trong.

Căn phòng khá rộng, có bốn chiếc giường tầng, một vài tủ quần áo cá nhân và một chiếc bàn học dài. Mặc dù bụi bặm và bừa bộn, nhưng nó có vẻ an toàn hơn nhiều so với hành lang bên ngoài.

Mọi người nhanh chóng bắt tay vào việc ổn định chỗ ở. Họ tìm những tấm chăn còn sót lại trên giường để trải xuống sàn nhà cho thầy giáo nằm.

Bảo Vy và Lan cùng nhau lau dọn một góc phòng để cả hai có thể nghỉ ngơi. Hà và Linh lục lọi trong các tủ quần áo, tìm kiếm những bộ quần áo sạch sẽ và bất kỳ vật dụng nào có thể hữu ích.

Tuấn và Mạnh tiếp tục gia cố cửa ra vào và các cửa sổ bằng những chiếc bàn và ghế có trong phòng.

Sau khi đã ổn định chỗ ở, Bảo Vy cẩn thận kiểm tra lại vết thương ở chân thầy giáo.

Vết thương vẫn còn chảy máu, và có vẻ như ông đang bị sốt nhẹ.

Cô lấy ra bộ đồ sơ cứu mà Linh tìm được và cố gắng sát trùng và băng bó lại vết thương cho thầy một cách cẩn thận nhất.

Lan ngồi bên cạnh thầy giáo, thỉnh thoảng lại lấy khăn lau mồ hôi cho ông. Cô bé đã bình tĩnh hơn một chút, nhưng vẫn còn rất lo lắng. Bảo Vy ngồi xuống bên cạnh bạn mình, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Lan. Chúng ta sẽ an toàn ở đây," Bảo Vy nói, cố gắng truyền cho bạn mình sự lạc quan.

Lan khẽ gật đầu, tựa đầu vào vai Bảo Vy.

Cô bé cảm thấy an tâm hơn khi có bạn thân bên cạnh.

Khi mọi người đã ổn định chỗ ở và chăm sóc cho thầy giáo, cơn đói bắt đầu hành hạ họ.

Họ chia sẻ những gói bánh quy và mì gói ít ỏi mà họ mang theo. Số lượng không nhiều, nhưng đủ để giúp họ cầm cự qua đêm.

"Chúng ta cần phải tìm thêm thức ăn và nước uống vào ngày mai," Hoàng nói sau khi mọi người đã ăn xong.

"Chúng ta không thể sống sót chỉ với số lượng này."

"Chúng ta sẽ chia nhau đi tìm kiếm sao?" Nam rụt rè hỏi.

"Chúng ta sẽ đi theo nhóm nhỏ và luôn cẩn trọng," Hoàng đáp.

"An toàn là trên hết."

Sau khi bàn bạc, họ quyết định sẽ chia thành hai nhóm nhỏ để đi tìm kiếm vào sáng ngày mai. Hoàng sẽ dẫn một nhóm, và Tuấn sẽ dẫn nhóm còn lại.

Bảo Vy sẽ ở lại cùng với Hà, Mạnh, Nam, Linh, thầy giáo và Lan để đảm bảo an toàn cho những người yếu hơn.

Để đảm bảo an toàn trong đêm, họ quyết định sẽ thay phiên nhau canh gác.

Hoàng phân công lịch canh gác: Tuấn và Mạnh ca đầu, sau đó đến lượt Hà và Linh, và cuối cùng là Bảo Vy.

Nam sẽ ngủ cùng với thầy giáo và Lan.

Bảo Vy nhận ca canh gác cuối cùng.

Cô ngồi dựa vào tường, mắt không rời khỏi cánh cửa.

Ánh trăng mờ ảo vẫn hắt vào phòng, tạo ra những bóng đen kỳ dị trên tường. Cô cảm thấy một sự lo lắng mơ hồ trong lòng. Cô không biết điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước.

Ba ngày "thanh lọc" vẫn còn rất dài, và họ đã trải qua một ngày đầu tiên đầy kinh hoàng.

Ca canh gác của Tuấn và Mạnh trôi qua trong yên lặng. Đến lượt Hà và Linh, họ cũng không gặp phải bất kỳ sự cố nào.

Khi Bảo Vy bắt đầu ca canh gác của mình, màn đêm đã về khuya. Cả căn phòng chìm trong bóng tối và sự yên tĩnh đáng sợ. Chỉ có tiếng thở đều đều của những người đang ngủ và tiếng mưa phùn nhẹ nhàng bên ngoài cửa sổ là những âm thanh duy nhất.

Bảo Vy cảm thấy đôi mắt mình trĩu xuống vì buồn ngủ, nhưng cô cố gắng giữ cho tinh thần tỉnh táo.

Cô biết rằng trách nhiệm của mình là phải bảo vệ những người khác. Cô nhìn về phía Lan đang ngủ say bên cạnh thầy giáo, khuôn mặt cô bé vẫn còn vương chút nét sợ hãi.

Bảo Vy khẽ thở dài, cô hy vọng rằng cơn ác mộng này sẽ sớm kết thúc.

Trong bóng tối, Bảo Vy lặng lẽ kích hoạt kỹ năng [Tất Sát].

Cô cảm nhận được một nguồn năng lượng tinh thần nhỏ bé rời khỏi cơ thể mình. Cô vẫn còn sáu lần sử dụng nữa cho ngày hôm nay. Cô phải sử dụng chúng thật tiết kiệm.

Thời gian trôi qua chậm chạp.

Bảo Vy lắng nghe mọi âm thanh, cố gắng phát hiện bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào. Thỉnh thoảng, cô lại nghe thấy tiếng gầm rú của lũ quái vật vọng lại từ xa, nhưng không có con nào dám đến gần khu ký túc xá.

Khi những tia sáng đầu tiên của ngày thứ ba bắt đầu ló dạng, Bảo Vy nhẹ nhàng đánh thức Hà và Linh để họ tiếp tục ca canh gác. Cô cảm thấy mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.

Ngày thứ ba bắt đầu với một bầu không khí ảm đạm và lo lắng. Mọi người đều biết rằng đây là ngày cuối cùng của "Thanh Lọc".

Liệu họ có thể sống sót qua ngày hôm nay không? Liệu họ có tìm được sự giúp đỡ nào không? Những câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu mỗi người.

Hoàng và Tuấn cùng với Mạnh và Nam chuẩn bị cho chuyến đi tìm kiếm thức ăn và nước uống. Họ trang bị cho mình những vũ khí thô sơ như gậy gỗ, dao găm tìm thấy được và cả khẩu súng trường của Hoàng.

Trước khi đi, Hoàng dặn dò Bảo Vy và những người ở lại phải hết sức cẩn thận và không được mở cửa cho bất kỳ ai trừ khi họ chắc chắn đó là người trong nhóm.

Sau khi nhóm của Hoàng và Tuấn rời đi, Bảo Vy cùng với Hà, Linh, thầy giáo và Lan ở lại trong phòng.

Thầy giáo đã tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn còn rất yếu. Lan đã đỡ hoảng loạn hơn, nhưng vẫn bám chặt lấy Bảo Vy.

Bảo Vy cảm thấy một trách nhiệm lớn lao. Cô là người duy nhất trong phòng có khả năng chiến đấu thực sự. Cô phải bảo vệ những người còn lại.

Thời gian trôi qua chậm chạp và nặng nề. Họ cố gắng giữ cho mình bận rộn bằng cách trò chuyện, chăm sóc thầy giáo và tìm kiếm thêm những vật dụng hữu ích trong phòng. Nhưng trong lòng mỗi người đều không khỏi lo lắng và hồi hộp chờ đợi sự trở về của nhóm Hoàng và Tuấn.

Đến giữa trưa, nhóm của Hoàng và Tuấn vẫn chưa trở về. Sự lo lắng bắt đầu lan tỏa trong phòng. Liệu họ có gặp phải nguy hiểm nào không?

Đúng lúc đó, họ nghe thấy tiếng bước chân vội vã và tiếng gọi nhỏ từ bên ngoài cửa.

"Mở cửa! Là chúng tôi!"

Bảo Vy cẩn thận nhìn qua khe cửa. Cô nhận ra Hoàng và Tuấn. Cô nhanh chóng ra hiệu cho Hà và Linh giúp Mạnh và Nam chặn cửa, rồi cô từ từ mở hé cửa.

Hoàng và Tuấn bước nhanh vào phòng, vẻ mặt họ có vẻ mệt mỏi nhưng cũng có chút vui mừng.

"Chúng tôi đã tìm được một ít đồ ăn và nước uống,"

Hoàng nói, giơ lên một vài túi ni lông chứa bánh mì, sữa và nước đóng chai.

"Nhưng tình hình bên ngoài không tốt lắm. Có rất nhiều quái vật."

"Thầy có sao không?"

Tuấn hỏi, nhìn về phía thầy giáo đang nằm trên sàn nhà.

"Thầy đỡ hơn rồi," thầy giáo yếu ớt trả lời.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi biết nhóm của Hoàng và Tuấn đã trở về an toàn và mang theo đồ ăn. Họ nhanh chóng chia sẻ những gì tìm được và cùng nhau ăn một bữa trưa đạm bạc nhưng ấm áp tình người.

Sau bữa ăn, Hoàng thông báo rằng họ cần phải rời khỏi khu ký túc xá trước khi trời tối.

Anh ta đã nghe được những tiếng động lạ gần đó, có lẽ là dấu hiệu của việc lũ quái vật đang tập trung lại.

Họ quyết định sẽ cố gắng di chuyển đến một tòa nhà bỏ hoang ở gần đó, nơi có vẻ an toàn hơn và có nhiều chỗ ẩn náu hơn.

Khi màn đêm buông xuống, họ lặng lẽ rời khỏi khu ký túc xá. Thầy giáo vẫn còn rất yếu, nên Hoàng và Tuấn phải thay phiên nhau cõng ông. Lan vẫn bám chặt lấy tay Bảo Vy, ánh mắt cô bé đầy lo lắng.

Cuộc hành trình trong đêm tối đầy rẫy nguy hiểm. Họ phải di chuyển một cách cẩn thận, tránh mọi tiếng động và luôn cảnh giác với những con quái vật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Đến gần nửa đêm, họ cuối cùng cũng đến được tòa nhà bỏ hoang mà Hoàng đã nhắm đến. Đó là một tòa nhà văn phòng cũ, đã bị bỏ hoang từ lâu. Bên trong tối tăm và lạnh lẽo, nhưng có vẻ an toàn hơn so với không gian mở bên ngoài.

Họ tìm được một căn phòng ở tầng trệt còn khá nguyên vẹn và quyết định sẽ trú ẩn ở đó trong đêm cuối cùng của "Thanh Lọc".

Mọi người đều cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng, nhưng họ biết rằng họ đã đi được một chặng đường dài và chỉ còn một đêm nữa thôi là nhiệm vụ sẽ kết thúc.

Bảo Vy ngồi dựa vào tường, nhìn ra ngoài cửa sổ vỡ nát. Cô cảm thấy một sự kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô đã sử dụng kỹ năng [Tất Sát] của mình thêm hai lần nữa trong ngày hôm nay, nâng tổng số lần sử dụng lên năm. Cô còn năm lần sử dụng nữa cho đến khi kết thúc "Thanh Lọc".

Cô tự hỏi liệu gia đình mình có còn sống sót hay không. Cô nhớ đến mẹ và em trai, những người mà cô yêu thương nhất trên đời. Cô hy vọng rằng họ cũng đang ở một nơi nào đó an toàn, chờ đợi ngày này kết thúc.

Khi chỉ còn vài tiếng nữa là kết thúc ngày thứ ba, sự căng thẳng trong căn phòng bỏ hoang trở nên nghẹt thở. Mọi người đều im lặng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhau với ánh mắt đầy hy vọng và lo lắng. Bên ngoài, bóng tối vẫn bao trùm, nhưng họ có thể cảm nhận được sự thay đổi nhẹ nhàng trong không khí, như thể một áp lực vô hình đang dần tan biến.

Đột nhiên, một tiếng gầm rú xé toạc màn đêm yên tĩnh. Âm thanh này lớn hơn, hung tợn hơn bất kỳ tiếng gầm rú nào họ từng nghe trước đây. Cả tòa nhà dường như rung chuyển theo từng nhịp gầm.

Hoàng lập tức ra hiệu cho mọi người im lặng. Anh ta ghé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ vỡ, vẻ mặt anh ta từ từ chuyển sang kinh hãi.

"Có chuyện rồi... một con quái vật... lớn lắm..." Hoàng thì thầm, giọng anh ta run rẩy.

Bảo Vy cũng tiến đến bên cửa sổ, cẩn thận nhìn ra ngoài. Trong bóng tối mờ ảo, cô nhìn thấy một bóng đen khổng lồ đang di chuyển chậm rãi về phía tòa nhà của họ. Hình dáng của nó mơ hồ, nhưng cô có thể cảm nhận được sự nguy hiểm khủng khϊếp tỏa ra từ nó.

Một thông báo màu đỏ máu bất ngờ hiện lên trước mắt Bảo Vy:

"Cảnh báo! Phát hiện sinh vật cấp D! Cấp độ nguy hiểm cao!"

Cấp D? Bảo Vy sững người. Tất cả những sinh vật họ đối mặt từ trước đến nay đều chỉ ở cấp E.

Một con quái vật cấp D chắc chắn mạnh hơn rất nhiều so với khả năng hiện tại của cô.