Tiếng nổ xé tan bầu không khí trong lành của buổi sáng.
Mặt đất rung chuyển nhẹ, như một con thú khổng lồ vừa cựa mình.
Những chiếc lá trên hàng cây phượng ven đường khẽ run rẩy rồi rụng xuống, tạo thành một cơn mưa lá bất thường.
Học sinh, những người vừa mới bước chân vào cổng trường, còn đang ngái ngủ hoặc trò chuyện rôm rả, đều khựng lại. Ánh mắt họ hướng về phía bầu trời, nơi vừa phát ra âm thanh kinh hoàng.
Rồi, trên nền trời xanh thẳm, một dòng chữ đỏ rực rỡ xuất hiện. Nó lớn đến mức bao trùm cả không gian, như một vết sẹo chói lọi trên bức tranh thiên nhiên.
[Chào Mừng Nhân Loại Số Hiệu Thế Giới E-109! Còn 00:00:03 Nhiệm Vụ Sẽ Bắt Đầu!]
Sự ngỡ ngàng ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho sự hoảng loạn.
Tiếng la hét, tiếng khóc thét vang lên khắp sân trường.
Những học sinh nhỏ tuổi hơn ôm chầm lấy nhau, run rẩy như lá mùa thu. Các thầy cô giáo, những người luôn giữ vẻ nghiêm nghị và bình tĩnh, giờ đây cũng không giấu nổi vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt.
Đồng hồ đếm ngược bắt đầu. Ba con số nhấp nháy trên bầu trời, mỗi giây trôi qua nặng nề như cả thế kỷ: 3... 2... 1...
Tiếng chuông báo hiệu giờ học chưa kịp vang lên, thì một thông báo khác, lạnh lùng và vô cảm, lại hiện ra:
[Nhiệm Vụ: Thanh Lọc]
[Thời gian: 3 ngày. Chúc người chơi may mắn~]
"Thanh lọc? Chúc người chơi may mắn?"
Những từ ngữ quái dị này lơ lửng trên đầu mọi người, gieo rắc một nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng vô cùng đáng sợ.
Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đây là một trò đùa ác ý? Một bộ phim kinh dị đang được quay? Hay một cơn ác mộng tập thể?
Nhưng rồi, sự nghi ngờ nhanh chóng tan biến khi một thống kê khủng khϊếp xuất hiện ngay bên dưới thông báo nhiệm vụ:
[Còn 8 tỷ người.]
Tám tỷ người.
Con số này như một nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào trái tim của mỗi người.
Nó ám chỉ một điều gì đó kinh hoàng đã xảy ra, một sự kiện tàn khốc đã cướp đi sinh mạng của hàng tỷ người trên khắp hành tinh.
Và giờ đây, những người còn lại đang phải đối mặt với một "nhiệm vụ" mà bản chất của nó vẫn còn là một bí ẩn đen tối.
Một sự im lặng chết chóc bao trùm lên sân trường.
Tiếng khóc thét đã ngừng lại, thay vào đó là những tiếng nấc nghẹn ngào và những ánh mắt thất thần.
Mọi người dường như bị đóng băng tại chỗ, không thể tin vào những gì vừa xảy ra.
Rồi, bầu trời bắt đầu đổ mưa.
Một cơn mưa tầm tã, không một gợn mây đen báo trước.
Những hạt mưa lớn và lạnh buốt rơi xuống như trút nước, thấm ướt quần áo và xóa đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt hoảng sợ của các học sinh.
Nhưng cơn mưa này không bình thường.
Nó mang theo một mùi tanh nồng khó chịu, một mùi vị kim loại khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
Vài học sinh đưa tay hứng những giọt mưa, rồi kinh hãi nhận ra màu sắc kỳ dị của nó.
Máu.
Đó là mưa máu.
Và giữa cơn mưa kinh hoàng đó, từ trên cao, những sinh vật dị dạng bắt đầu xuất hiện. Chúng lao xuống từ những đám mây đen kịt, xé toạc màn mưa như những mũi tên tử thần.
Hình dáng của chúng thật kinh khủng, vượt xa mọi tưởng tượng của con người. Có những con mang hình dáng nửa người nửa thú, với những chiếc cánh dơi khổng lồ và bộ móng vuốt sắc nhọn.
Có những con lại giống như những khối thịt nhầy nhụa, với hàng trăm con mắt đỏ rực và những cái miệng há rộng đầy răng nanh.
Hàng trăm con mắt đỏ rực nhìn xuống sân trường, nơi những học sinh THPT H vẫn còn đang đứng bất động trong cơn mưa máu.
Hàng trăm cái miệng há rộng, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ sinh vật sống nào lọt vào tầm mắt.
Dương Bảo Vy đứng giữa đám đông hỗn loạn, cảm nhận rõ ràng sự kinh hoàng đang lan tỏa xung quanh.
Cô nhìn lên bầu trời, nơi những sinh vật gớm ghiếc đang lao xuống ngày càng nhiều. Một nỗi sợ hãi nguyên thủy, bản năng trỗi dậy trong sâu thẳm tâm trí cô.
Đột nhiên, một dòng chữ màu xanh lam xuất hiện ngay trước mắt Bảo Vy, chỉ mình cô có thể nhìn thấy:
"Hệ thống Mạt thế kết nối thành công."
Bảo Vy giật mình.
Hệ thống mạt thế? Đây là cái quái gì vậy?
Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng trái tim vẫn đập thình thịch trong l*иg ngực.
Một thông báo khác lại hiện ra:
"Người chơi: Dương Bảo Vy nhận được kỹ năng độc quyền [Tất Sát], nhận diện cấp bậc hiện tại E (có thể phát triển)".
Kỹ năng độc quyền? [Tất Sát]? Cấp bậc E? Đầu óc Bảo Vy quay cuồng.
Cô chưa bao giờ chơi game, vậy mà giờ đây lại có cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới ảo đầy rẫy nguy hiểm.
Một dòng thông báo khác hiện lên, lần này có thêm thông tin quan trọng:
"Kỹ năng [Tất Sát]: Tiêu hao năng lượng tinh thần để ngay lập tức tiêu diệt một mục tiêu trong phạm vi nhận biết. Số lần sử dụng hiện tại: 10/ngày."
Mười lần một ngày.
Bảo Vy nhanh chóng nhận ra sự giới hạn này. Kỹ năng này mạnh mẽ, nhưng không phải là vô hạn. Cô cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi sử dụng nó. Mỗi lần dùng phải mang lại hiệu quả cao nhất.
Trong khi những học sinh khác la hét và xô đẩy nhau tìm cách thoát ra cổng trường, Bảo Vy giữ cho mình một sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên.
Cô quan sát tình hình xung quanh một cách nhanh chóng và thận trọng.
Đám đông tập trung ở cổng trường là một mục tiêu quá dễ dàng cho những sinh vật đang lượn lờ trên không trung. Càng nhiều người chen chúc ở đó, nguy cơ thu hút sự chú ý của chúng càng cao.
Với bản tính thông mình và thận trọng, Bảo Vy hiểu rằng đó không phải là một lựa chọn an toàn.
"Mình không thể ra đó," cô tự nhủ.
"Quá nguy hiểm."
Cô nhìn quanh sân trường, cố gắng tìm kiếm một lối thoát khác hoặc một nơi trú ẩn tạm thời.
Tòa nhà trường học có lẽ là lựa chọn tốt nhất lúc này.
Ít nhất, nó có những bức tường kiên cố có thể bảo vệ cô khỏi những con quái vật.
Bảo Vy quyết định không đi theo đám đông. Cô lách mình ra khỏi dòng người đang đổ về phía cổng, di chuyển ngược lại về phía tòa nhà chính của trường.
Cô biết rằng một mình sẽ khó khăn hơn, nhưng thà mạo hiểm một mình còn hơn là trở thành một phần của mồi nhử khổng lồ ở cổng trường.
Khi Bảo Vy tiến gần đến cửa chính của tòa nhà, cô nhìn thấy một vài học sinh khác cũng có cùng suy nghĩ.
Họ đang cố gắng mở cửa để vào bên trong.
"Cẩn thận!"
Bảo Vy lên tiếng, giọng cô khẩn trương.
"Có thể có quái vật bên trong rồi."
Cô thận trọng tiếp cận cánh cửa, lắng nghe những âm thanh bên trong.
Không có tiếng động gì đáng ngờ. Cô cùng với vài học sinh khác đẩy mạnh cánh cửa và bước vào hành lang.
Bên trong trường học, tình hình cũng không mấy khả quan.
Hành lang vắng lặng và tối tăm, những cánh cửa lớp học mở toang hoác. Những vết máu nhỏ giọt trên sàn nhà là dấu hiệu cho thấy đã có những cuộc tấn công xảy ra ở đây.
Bảo Vy biết rằng cô không thể tin tưởng bất kỳ ai trong tình huống này. Mọi người đều đang cố gắng để sống sót, và trong cơn hoảng loạn, họ có thể làm những điều không ngờ tới. Cô chỉ có thể dựa vào chính mình.
Cô quyết định đi lên tầng trên, hy vọng sẽ tìm được một lớp học nào đó còn khóa cửa và có thể dùng làm nơi ẩn náu tạm thời.
Cô đi dọc theo hành lang, lắng nghe mọi âm thanh và quan sát cẩn thận xung quanh.
Khi đến một khúc quanh, Bảo Vy bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân vội vã vọng lại từ phía cuối hành lang. Cô nhanh chóng nép vào một góc tường, nín thở lắng nghe.
Một vài học sinh, mặt mày tái mét vì sợ hãi, chạy vụt qua chỗ cô đang ẩn nấp.
Họ không nhận ra sự hiện diện của cô.
Bảo Vy thở phào nhẹ nhõm. Cô tiếp tục di chuyển, nhưng bây giờ cô đã cảnh giác hơn rất nhiều.
Cuối cùng, cô cũng tìm thấy một lớp học ở tầng ba vẫn còn khóa cửa. Cánh cửa có vẻ khá chắc chắn. Bảo Vy thử lay nhẹ, nhưng nó không nhúc nhích.
Cô quyết định đây sẽ là nơi trú ẩn tạm thời của mình.
Cô sẽ cố gắng tìm cách khóa chặt cửa từ bên trong.
Bảo Vy lục lọi trong cặp sách của mình, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể dùng làm vũ khí hoặc để chặn cửa.
Cô tìm thấy một vài quyển sách dày và một chiếc cặp táp khá nặng.
Cô dùng những quyển sách để chèn vào khe cửa, sau đó dùng chiếc cặp táp để chặn ngang tay nắm cửa. Mặc dù không phải là một biện pháp an toàn tuyệt đối, nhưng ít nhất nó cũng có thể trì hoãn được sự xâm nhập của những con quái vật.
Sau khi đã đảm bảo cánh cửa được khóa chặt, Bảo Vy thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhìn quanh căn phòng. Các bàn ghế vẫn còn nguyên vẹn, sách vở và đồ dùng học tập vương vãi trên sàn nhà.
Cô đi đến bên cửa sổ, cẩn thận hé nhìn ra bên ngoài.
Sân trường vẫn còn rất hỗn loạn. Những con quái vật vẫn đang lượn lờ, và những tiếng la hét vẫn vọng lại từ đâu đó.
Bảo Vy cảm thấy một sự cô đơn bao trùm.
Cô không biết gia đình đang ở đâu. Họ có an toàn không? Cô không có cách nào để liên lạc với họ.
Cô ngồi xuống một chiếc ghế gần cửa sổ, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Cô biết rằng mình không thể gục ngã vào lúc này. Cô phải mạnh mẽ để sống sót và tìm kiếm gia đình mình.
Cô nhớ lại thông báo về kỹ năng [Tất Sát].
Cô đã sử dụng nó một lần. Cô còn chín lần sử dụng nữa cho ngày hôm nay. Cô phải sử dụng chúng một cách thật khôn ngoan.
Ba ngày "thanh lọc". Đây chỉ mới là sự khởi đầu.
Bảo Vy biết rằng cô sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm khác trong những ngày tới. Nhưng cô không còn cảm thấy hoàn toàn bất lực nữa. Cô có kỹ năng [Tất Sát].
Cô thông minh và thận trọng.
Cô sẽ tìm cách để sống sót.
Và trong sâu thẳm trái tim mình, cô vẫn nuôi hy vọng sẽ tìm thấy gia đình mình sau khi cơn ác mộng này kết thúc. Cô sẽ sống sót vì họ.
Ngày đầu tiên trôi qua trong sự căng thẳng và lo lắng. Bảo Vy cố gắng nghỉ ngơi, nhưng những tiếng động bên ngoài hành lang và tiếng gầm rú của lũ quái vật khiến cô không thể nào ngủ được.
Cô luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, sẵn sàng sử dụng kỹ năng của mình nếu có bất kỳ nguy hiểm nào ập đến.
Khi bình minh của ngày thứ hai ló dạng, Bảo Vy cảm thấy cơ thể mình rã rời vì mệt mỏi. Nhưng cô biết rằng mình không thể dừng lại. Cô cần phải tiếp tục tìm kiếm thức ăn và nước uống, và quan trọng hơn, cô cần phải tìm cách liên lạc với gia đình mình.
Cô quyết định sẽ mạo hiểm rời khỏi phòng học để tìm kiếm nguồn cung cấp.
Cô kiểm tra kỹ lưỡng hành lang bên ngoài, đảm bảo không có con quái vật nào ở gần đó, rồi cẩn thận mở cửa bước ra ngoài.
Hành lang vẫn vắng lặng, nhưng những dấu vết của sự kinh hoàng vẫn còn đó. Bảo Vy đi dọc theo hành lang, lắng nghe mọi âm thanh và quan sát cẩn thận.
Cô biết rằng chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến cô phải trả giá bằng mạng sống.
Cô tìm thấy một vài chai nước lọc còn sót lại trong phòng giáo viên.
Đây là nguồn nước quý giá mà cô cần lúc này. Cô cũng tìm thấy một vài gói bánh quy trong căng tin đã bị bỏ hoang.
Sau khi đã có một ít đồ ăn và nước uống, Bảo Vy quyết định sẽ thử tìm kiếm ở những khu vực khác của trường.
Cô muốn xem liệu có ai còn sống sót hay không.
Cô đi xuống tầng trệt, rồi cẩn thận tiến về phía khu vực văn phòng. Cô hy vọng sẽ tìm thấy một chiếc điện thoại bàn nào đó vẫn còn hoạt động để có thể gọi về nhà.
Nhưng khi cô đến gần văn phòng, cô nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ bên trong.
Bảo Vy dừng lại, nín thở lắng nghe. Đó không phải là tiếng gầm rú của quái vật, mà là tiếng người đang nói chuyện.
Bảo Vy thận trọng tiến lại gần cánh cửa văn phòng, hé mắt nhìn vào bên trong. Cô nhìn thấy một nhóm người đang tụ tập ở đó. Họ có vẻ là những học sinh lớn tuổi hơn, và họ đang bàn bạc điều gì đó một cách rất nghiêm túc.
Bảo Vy ngập ngừng một lúc. Cô không biết liệu có nên tiếp cận họ hay không. Cô vẫn còn nhớ lời dặn của chính mình: không tin tưởng bất kỳ ai.
Nhưng sự cô đơn và lo lắng khiến cô cảm thấy muốn có ai đó để cùng chia sẻ và giúp đỡ.
Cuối cùng, cô quyết định sẽ thử.
Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa và bước vào bên trong văn phòng.
Tất cả mọi người trong phòng đều giật mình quay lại nhìn cô.
"Cô là ai?"
Một học sinh nam có vẻ là thủ lĩnh của nhóm hỏi, giọng anh ta đầy cảnh giác.
"Tôi là Dương Bảo Vy, học sinh lớp 11,"
Bảo Vy trả lời, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh.
"Tôi đang tìm kiếm gia đình mình."
Nhóm học sinh nhìn nhau một lúc, rồi một cô gái trong nhóm lên tiếng:
"Chúng tôi cũng đang cố gắng sống sót. Trường học này không còn an toàn nữa. Chúng tôi đang lên kế hoạch để rời khỏi đây."
"Tôi có thể đi cùng các bạn được không?" Bảo Vy hỏi.
Người thủ lĩnh nhìn Bảo Vy một lượt, rồi gật đầu:
"Được thôi. Nhưng cô phải tuân theo quy tắc của chúng tôi. Chúng tôi không muốn có thêm rắc rối."
Bảo Vy đồng ý.
Cô biết rằng mình không có nhiều lựa chọn. Đi cùng nhóm người này có lẽ là cơ hội tốt nhất để cô sống sót và tìm kiếm gia đình mình