Nam Thần Không Muốn Tu La Tràng

Chương 10

Sau đó Phó Yến Dung chậm rãi vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, thành thạo nằm ì trên giường.

"Không lạnh sao?"

Tống Lâm Du buông tay xuống, nhẹ nhàng hỏi lại hắn.

Phó Yến Dung nhắm mắt ngáp một cái, nói cũng không sao.

Trong khoảnh khắc này bầu không khí trở nên yên bình hơn nhiều, không ai nhắc đến chuyện trước đây hay đêm qua, Tống Lâm Du khẽ thở dài, nhưng vẫn không rời mắt.

Một lúc sau, anh mới thu hồi ánh nhìn, mở khóa điện thoại và lạnh lùng gửi vài tin nhắn cho cấp dưới.

Khách sạn Ngân Hồ hiện giờ là tài sản của Đông Ngọc, Tống Lâm Du bảo họ xử lý toàn bộ camera giám sát tầng này đêm qua.

Sau đó anh thoát khỏi khung chat, do dự một chút rồi thành thục nhập mật khẩu, mở album riêng.

Khác với những gì người khác đoán là bí mật thương mại, bên trong chỉ có những tấm ảnh chân dung đơn giản, cũng không phải ảnh riêng tư nóng bỏng gì của người mẫu hay ngôi sao, mà chỉ là những bức ảnh bình thường nhất của Phó Yến Dung, như album của fan hâm mộ vậy.

Thực ra cũng chẳng khác gì album của fan, ảnh được phân loại rõ ràng, từng màu sắc, trang phục, địa điểm, ngăn nắp có trật tự.

Điểm khác biệt là, nhiều cảnh trong đó người khác không thể chụp được.

Phó Yến Dung buổi sáng quay lưng lại ngậm kẹp tóc buộc tóc, Phó Yến Dung kéo chăn che mặt nằm ỳ, Phó Yến Dung hơi trẻ con cầm dĩa cuốn một cuộn mì Ý siêu to khổng lồ...

Ngày nào cũng có.

Chỉ là từ một ngày nọ, nơi đây không còn được cập nhật nữa.

Tống Lâm Du đương nhiên không làm chuyện chụp lén, anh chỉ đang ngẩn người nhìn những tấm ảnh đó, nhưng một tiếng sột soạt vang lên từ phía sau, đồng tử anh chợt co lại, cảm nhận được hơi ấm phủ tới từ sau lưng.

Phó Yến Dung rút chiếc điện thoại từ tay anh, trong lúc hoảng hốt Tống Lâm Du chỉ kịp mở khóa. Còn hắn cũng không xem, chỉ uể oải cầm điện thoại nghịch nghịch trong tay khi đang mặc quần áo, nhẹ nhàng hỏi: "Chụp gì thế?"

"... Em không có."

Tống Lâm Du hơi gấp gáp, nhất thời giọng nói cũng to hơn một chút, anh quỳ dậy bên mép giường giơ tay với lấy điện thoại trong tay Phó Yến Dung, để lộ một đoạn eo trắng nõn, còn có vết bầm chưa tan.

Phó Yến Dung thấy vậy khẽ quay mặt đi, rồi bật sáng màn hình, đầu ngón tay dừng lại trên khóa mật khẩu một thoáng.

"... Thôi."

Hắn không thử nhập mật khẩu điện thoại của Tống Lâm Du, dù hắn biết chuỗi số đó trước đây là gì. Phó Yến Dung nhét điện thoại lại vào tay Tống Lâm Du, rồi hơi cúi người, nhìn vào mắt anh, khẽ nói:

"Dù là gì cũng xóa hết đi."

Tống Lâm Du rất hợp tác gật đầu một cái, sợ hắn không tin, còn rất bình tĩnh đáp: "Em sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, thầy Phó yên tâm..."

"Tôi nói dù là gì, kể cả trước đây và hiện tại."

Phó Yến Dung cắt ngang lời anh, các đốt ngón tay cong lại, nhẹ nhàng gõ hai cái lên vỏ kim loại lạnh lẽo của điện thoại.

Một tiếng, hai tiếng, như đang gõ vào nhịp tim anh.

Cổ họng Tống Lâm Du trượt mạnh một cái, môi mỏng gần như thẳng thành một đường. Những ngón tay anh đặt trên mép giường bỗng siết chặt, các khớp ngón tay đè vào chăn đệm mềm mại tạo thành vết lõm sâu.

Khi Phó Yến Dung cúi xuống nhìn anh, đuôi tóc hắn lướt qua chóp mũi anh, mùi hương riêng biệt của hắn như thủy triều dâng lên, suýt nhấn chìm Tống Lâm Du trong xoáy nước.

Nhưng sự từ chối như vậy đối với Phó Yến Dung bây giờ đã chẳng còn ý nghĩa.

Hắn đứng thẳng người móc lấy dây buộc tóc vương vãi trên tủ đầu giường, thờ ơ buộc đuôi tóc đen nhánh lại. Tống Lâm Du như người mất hồn nhìn cảnh này, cuối cùng chỉ còn lại tiếng khóa cửa lách cách vang lên rõ ràng.

Cuối cùng vẫn chỉ còn mình Tống Lâm Du ở lại đây.

Anh lặng lẽ cụp mắt xuống, hàng mi ướŧ áŧ phủ xuống một mảng bóng tối mờ mịt.

Khung viền kim loại lạnh lẽo bị năm ngón tay nhô cao siết chặt, cho đến khi tái nhợt vì dùng sức, cuối cùng chỉ còn lại một vết móng hình trăng khắc sâu không thể phai mờ.

Phòng 2901 khách sạn Ngân Hồ là phòng đặc biệt được ban tổ chức tiệc chuẩn bị cho Phó Yến Dung.

Lúc này, bầu trời 6 giờ sáng vẫn còn phủ một màu đen chưa tan, cả thế giới chìm trong giấc ngủ yên tĩnh. Chỉ có căn phòng này cửa hé mở, lọt ra vài tia sáng mờ ám, kèm theo những tiếng rêи ɾỉ đứt quãng, khiến người ta...

Khiến người ta không nhịn được cười.

Qua khe cửa hé mở, có thể thấy trợ lý Tiểu Tôn - một người mới vào nghề, chưa hiểu lòng người hiểm ác - đang hoảng sợ dựa vào tường.

Trong khi tay trái cậu ta nắm chặt điện thoại gọi điện, thì tay phải đeo găng tay nhựa vẫn đang cầm nửa quả xoài Hải Nam khổng lồ đang nhỏ nước.

Giữa chiếc giường oversized, Tô Đường đang ôm chặt chăn lăn qua lăn lại, ngủ rất ngon.

Khi thì cậu nhíu mày, lớn tiếng phản đối "không muốn", khi thì nức nở nhẹ nhàng, mặt như hoa đào, một chuỗi động tác trôi chảy, ngay cả nước xoài trên khóe miệng cũng chưa lau, đã diễn một màn võ thuật sống động trong không khí.

Tiểu Tôn suy sụp, Tiểu Tôn tuyệt vọng.