Nam Thần Không Muốn Tu La Tràng

Chương 9

Trong khoảnh khắc này, cuộc gặp lại sau nhiều năm xa cách dường như mới trở nên chân thực.

Đôi môi ửng hồng bất thường của anh khẽ mím lại thành một đường thẳng trước khi cất lời, dừng lại hồi lâu, rồi mới khàn khàn thì thầm: "Phó Yến Dung..."

"Gọi thẳng tên có hơi bất lịch sự đấy."

Phó Yến Dung vừa nói vừa thờ ơ đưa những ngón tay thon dài mạnh mẽ luồn vào mái tóc ướt đẫm của Tống Lâm Du.

Đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn mơn trớn trên đỉnh đầu Tống Lâm Du, lực đạo nhẹ như không, tựa như cánh vũ lướt qua.

Tống Lâm Du da đầu căng lên, vô thức né tránh, nhưng lại bị lực đạo mạnh hơn ấn xuống, buộc phải ngẩng khuôn mặt đẫm mồ hôi lên.

Hệ thống tự cứu trong đầu Phó Yến Dung lo lắng nói: "Ký chủ, cảnh tu la có động thủ thì cũng phải để đến ngày mai chứ..."

"Ngươi có thể nghỉ ngơi rồi." Phó Yến Dung dứt khoát cắt ngang lời hệ thống tự cứu, chặn mọi động tĩnh của nó trong đầu mình, khiến hệ thống tự cứu buộc phải rơi vào trạng thái ngủ đông.

Sau đó hắn lạnh lùng vén những lọn tóc che mắt của Tống Lâm Du, ép anh ngẩng đầu lên, lạnh nhạt hỏi: "Anh nghĩ sao?"

"...Xin lỗi."

Tống Lâm Du nói xin lỗi.

Câu nói này thốt ra rất nhẹ, gần như tan biến vào không khí mờ ảo, Phó Yến Dung không phân biệt được giọng điệu của anh, khẽ nheo mắt lại.

Khi hắn làm vậy, nốt ruồi dưới mắt trái càng thêm rõ ràng, đồng tử đen như mực vì ngược sáng không có chút gợn sóng, như biển đen không bao giờ xao động.

Tống Lâm Du bị chút sắc thái mỏng manh đó làm cho hoa mắt, đầu ngón tay Phó Yến Dung ấn trên đỉnh đầu anh, cổ tay lộ ra như cành trúc thanh tao, những đường gân xanh vừa phải chạy vào trong ống tay áo gấp nếp, rồi đến xương quai xàm, mái tóc dài, gáy, và đôi môi như cười như không.

Muốn hôn quá...

Lý trí bị thuốc làm rối loạn dần dần tập hợp lại, trong đầu choáng váng chỉ còn lại bản năng nguyên thủy này. Sự kiềm chế, lạnh nhạt, tự chủ của Tống Lâm Du, trước mặt Phó Yến Dung lập tức tan thành mây khói.

Hệ thần kinh trung thực thực hiện thông tin của chủ nhân, Tống Lâm Du thành thục cọ vào lòng bàn tay Phó Yến Dung, rồi ngẩng đầu lên, hoàn toàn không để ý đến lực đạo trên tay hắn, lảo đảo hôn tới.

Phó Yến Dung nghiêng đầu, nụ hôn ướŧ áŧ lướt qua bên môi.

Ngay lúc này, một tiếng "cạch" vang lên, cánh cửa vốn đang mở được Tống Lâm Du nắm tay cầm đóng chặt lại, tia sáng cuối cùng cũng bị chặn ngoài cửa.

Trong ánh sáng mờ mịt, khuôn mặt Tống Lâm Du đã không còn nhìn rõ nữa, Phó Yến Dung nghe thấy anh dùng giọng khàn đặc gọi tên mình, như đang dùng hết sức để kiềm chế, hay có lẽ, đã hoàn toàn không thể kiềm chế nữa.

Bóng tối quả thật sẽ xâm thực ý chí con người.

Phó Yến Dung nhìn bộ dạng này của anh, đột nhiên cười một tiếng, giơ tay vỗ vỗ mặt anh, khẽ nói: "Khó chịu lắm sao..."

Giọng điệu của hắn bây giờ đã hoàn toàn khác với lúc nãy, ám muội, trêu đùa, quấn quít vô hạn tình ý, như lời thì thầm với người yêu, như nước ấm thấm vào dây thần kinh nhạy cảm nhất dưới làn da.

Tống Lâm Du bị câu nói đùa cợt này làm cho cả người run lên, ngón tay siết chặt cổ tay Phó Yến Dung, như nắm lấy điểm tựa duy nhất.

Nhưng Phó Yến Dung lại nới lỏng lực đạo, đầu ngón tay chỉ lười biếng lướt qua tóc mai anh, như đang đùa nghịch một món đồ cũ quý giá nhưng vô dụng, dường như có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Tống Lâm Du thở dốc, trong tầm nhìn mờ ảo, đường nét trên gương mặt Phó Yến Dung dưới ánh sáng trông đẹp đến mức gần như không thật.

Anh chợt không còn phân biệt được đây là lúc nào nữa, như thể thời gian đã quay ngược lại, mọi thứ vẫn như thuở xưa.

Thế nên anh nuốt nước bọt, thành thật gật đầu.

Phó Yến Dung khẽ nhếch khóe mắt, như thể đã trêu đùa đủ rồi, những ngón tay thon dài chậm rãi trượt xuống, nắm lấy cằm anh, buộc anh phải ngẩng mặt lên.

Cử chỉ vừa lạnh lùng vừa ác độc, mang theo sự dịu dàng tàn nhẫn, thậm chí còn như đang nũng nịu dụ dỗ.

"Vậy thì cầu xin tôi đi, Tống Lâm Du."

"Cầu xin tôi như ngày xưa ấy."

Cứ tiếp tục diễn đi.

Để xem cậu có thể giả vờ đến mức nào.

Câu nói ấy lan tỏa trong không khí, như những tia lửa mong manh, dễ dàng châm ngòi cho ngọn lửa ẩn trong căn phòng.

Dù chỉ là ánh sáng mờ nhạt, hắn vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt đỏ au đang run rẩy của anh, cùng với đôi môi hé mở không kìm được.

Trong trạng thái mất tập trung hoàn toàn, anh vô thức lặp lại câu hỏi của hắn như để xác nhận.Mãi đến khi tỉnh giấc anh mới nhận ra rằng giờ đây anh không cần phải dỗ dành một Phó Yến Dung còn ngái ngủ đi làm hoạt động hay đọc kịch bản nữa, cũng chẳng cần phải giả vờ ngoan ngoãn đáng thương mà bò dậy nấu bữa sáng dở tệ. Đối với Tống Lâm Du hiện tại, những việc đó quá đỗi hạ giá.

Anh chỉ có thể lặng lẽ quay đầu đi, nhìn Phó Yến Dung đang uể oải nằm ngủ trên gối.

Tấm chăn mỏng trên vai hắn tuột xuống một đoạn, Tống Lâm Du do dự giơ tay lên, nhưng những ngón tay cong lại của anh dừng giữa không trung một lúc rồi vẫn không hề động đậy.

"Rút tay về trước khi tôi mở mắt."