Chẳng cần biết họ có cần hay không, cứ làm đã rồi tính.
Những câu xã giao thì anh ta nói vanh vách, còn Tống Lâm Du vốn định bỏ đi thẳng nhưng dường như cũng đành phải dừng lại, đứng trước mặt Phó Yến Dung.
Có người giới thiệu, họ buộc phải nói chuyện.
"Tống tổng, ngưỡng mộ đã lâu."
Hắn lại nói ngưỡng mộ đã lâu.
Không hiểu câu nói ấy có ma lực gì, Tống Lâm Du chợt thấy trước mắt như có một mảng nhiễu loạn mờ ảo lướt qua tầm nhìn, như một thước phim đen trắng hỏng hóc, tất cả đều đang tua ngược, lặp lại, xoay vòng không dứt.
Anh chỉ có thể thấy rõ những ánh sáng vụn vặt rải rác trên đường nét gương mặt Phó Yến Dung, theo thời gian trôi, từng đường nét dưới ánh đèn dần hiện rõ, cho đến khi rực rỡ.
Tống Lâm Du chợt cảm thấy như có ai bóp nghẹt cổ họng mình.
"... Ngưỡng mộ đã lâu."
Tống Lâm Du cuối cùng cũng chỉ có thể nói vậy.
Anh cụp mắt xuống, vẻ mặt trầm lặng chưa từng có, khiến không khí rơi vào trạng thái đông cứng khó hiểu.
Văn Quyết mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng đầu óc hắn ta cũng không đoán ra được, chỉ thấy để hai người này đứng cạnh nhau chắc chẳng có chuyện tốt lành gì.
Vì vậy hắn ta vội vàng với tay lấy một ly sâm panh từ khay bên cạnh, cố phá tan bầu không khí gượng gạo.
Hắn ta nói với Tống Lâm Du rằng chai Dom Pérignon này là năm yêu thích của hắn ta, đã đến đây thì nhất định phải nếm thử.
Tống Lâm Du lạnh lùng nhấp một ngụm, rồi bình phẩm không chút cảm xúc: "Không ngon."
"Thật á? Tống tổng, vậy bình thường anh thưởng thức những loại cao cấp thế nào..."
Văn Quyết có chút ngượng ngùng, còn Tống Lâm Du tỏ vẻ không muốn lãng phí thời gian ở đây, uống cạn ly rượu rồi liếc nhẹ qua Phó Yến Dung và Tô Đường, xoay người bỏ đi.
Tình hình như vậy, Văn Quyết cũng chẳng còn hứng trêu chọc Tô Đường nữa, càng không muốn đứng đây tự chuốc không vui. Thế nên hắn ta lẩm bẩm rồi kéo đại một cô gái từ sàn nhảy, đổi chỗ khác tiếp tục vui chơi.
Chỉ còn Tô Đường mơ hồ cảm thấy mình bị bỏ quên, đứng ngây người tại chỗ.
Cậu ta nhìn ly rượu mà Tống Lâm Du vừa uống, không thể tin được mà hỏi hệ thống vạn người mê của mình: "... Khoan đã, có phải Tống Lâm Du vừa uống ly rượu của tôi không?!"
"Cậu chắc là Tống Lâm Du uống ly rượu đó không sao chứ?"
Bên ngoài phòng khách sạn Ngân Hồ, Tô Đường đi đi lại lại không ngừng.
Hệ thống vạn người mê an ủi: "Không sao đâu, Đường Đường à, ly rượu đó vốn là để thuận tiện cho Phó Yến Dung làm gì đó với cậu thôi. Lát nữa cậu giả vờ say và đến gõ cửa phòng Tống Lâm Du là được."
"Còn về Tống Lâm Du tối nay... yên tâm đi, nam phụ pháo hôi của cậu chắc chắn trong sạch cả thân lẫn tâm, anh ta chỉ phải chịu khổ một chút thôi."
Giọng của hệ thống vạn người mê còn mang chút vui sướиɠ khi thấy người khác gặp họa. Tô Đường vốn luôn tin tưởng phần mềm gian lận của mình, nghe vậy cũng hoàn toàn yên tâm và bắt đầu thể hiện kỹ năng diễn xuất điêu luyện.
Biểu hiện cụ thể là: một tay ôm trán, xoay vòng không ngừng, rồi phát ra tiếng rêи ɾỉ khó chịu.
Nhìn tất cả những điều này, Phó Yến Dung không hiểu sao lại thấy không nỡ nhìn.
... Trông cậu ta giống như người say rượu, cứ xoay vòng không ngừng, miệng còn lẩm bẩm "thống khoái thống khoái" như một nhân vật cổ trang.
Hệ thống tự cứu đã hỏi đi hỏi lại vài lần bên tai Phó Yến Dung xem ly rượu có thuốc có phải đã bị Tống Lâm Du uống không, nhưng hắn tỏ ra rất bình tĩnh, vì ai uống rượu cũng không quan trọng, quan trọng là hắn không ngủ với Tô Đường mới là chính.
Hệ thống tự cứu lại nghi ngờ: "Vậy làm sao hoàn thành tình tiết đưa Tô Đường tỉnh táo về phòng đây?"
"Đơn giản."
Phó Yến Dung dứt khoát đánh một cú vào gáy Tô Đường.
Người vốn đang bám vào cửa phòng Tống Lâm Du, lén lút đi tới đi lui chờ được "ôm eo bế đi" bỗng "bộp" một tiếng nằm sấp xuống thảm, trông như con cá khô phơi nắng.
Hệ thống tự cứu định nói gì đó, nhưng lại bị cảnh tượng thô bạo này làm cho sững sờ, giọng điện tử đột ngột im bặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phó Yến Dung gọi điện thoại.
Khi Tiểu Tôn đến, Phó Yến Dung lập tức ghê tởm nhấc cổ áo Tô Đường lên, nhét cậu ta vào lòng Tiểu Tôn như ném rác.
Tiểu Tôn ngơ ngác ôm người, không biết nghĩ đến điều gì, mặt đỏ lên, ánh mắt di chuyển qua lại giữa gương mặt ửng đỏ của Tô Đường và khuôn mặt thanh tú của Phó Yến Dung, lắp bắp nói:
"Anh... bọn mình không thể làm việc phi pháp, nên đóng thuế thì đóng thuế, không nên ngủ thì đừng ngủ."
Phó Yến Dung ngẩng mắt, liếc nhìn cậu ta với vẻ nửa cười nửa không: "Cậu ta á? Trói lại còn không đáng giá bằng hàng Tết."
Tiểu Tôn: ...
Sếp miệng độc, nhưng quả thật đẹp trai.
"Ném cậu ta vào phòng tôi, rồi đi đặt thêm một phòng nữa."