Đang nghĩ như vậy thì một giọng nói cười cợt vang lên từ bên cạnh.
Tô Đường chưa kịp quay đầu lại, mũi đã ngửi thấy mùi nước hoa cay nồng khó chịu.
Người đàn ông đứng sau lưng cậu ta, tay lắc lư nửa ly rượu, bên cạnh còn vây quanh hai người phụ nữ với nụ cười đầy ám muội.
Văn Quyết.
Tên công tử bột nổi tiếng trong giới, dựa vào chút gia thế để làm xằng làm bậy, có thể nâng đỡ người khác, cũng có thể dễ dàng hủy hoại một ngôi sao mới nổi.
Văn Quyết nheo mắt nhìn chằm chằm Tô Đường, ánh mắt lướt một vòng trên xương quai xanh và ngực trần của cậu ta, khóe miệng mang theo nụ cười trêu đùa.
Tuy rằng hắn ta cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên quan tâm đến Tô Đường.
Bất quá chỉ là một idol nhỏ chẳng có gì đặc biệt, chỉ có khuôn mặt trông khá dễ thương, ngực gầy chẳng có chút thịt nào, trên người còn chẳng có chút sức hấp dẫn nào.
Những người phụ nữ đầy đặn quyến rũ bên cạnh hắn ta, lôi bất kỳ ai ra cũng đáng nhìn hơn Tô Đường nhiều.
Nhưng không hiểu sao, vừa rồi hắn ta chợt nghĩ một cách kỳ lạ -
Có lẽ ngủ với cậu ta một lần sẽ rất thú vị.
Ý nghĩ này vừa mới nảy ra, Văn Quyết suýt nữa thì tự làm mình buồn nôn.
Nhưng trước mặt Tô Đường, thế giới đúng là không có logic như vậy, mà Văn Quyết cũng chẳng phải người có nguyên tắc gì.
Nên hắn ta lại nhanh chóng cười không để tâm.
Dù sao hắn ta cũng chẳng kén chọn.
"Thầy Tô dạo này thật nổi tiếng nhỉ," Văn Quyết kéo dài giọng, hỏi với vẻ lêu lổng, "Nghe nói còn là người được Tống tổng ưu ái? Hóa ra Tống tổng thích kiểu này, tsk tsk..."
Ngón tay Tô Đường cầm ly rượu hơi run lên, ngước đôi mắt ướŧ áŧ lên nhìn hắn ta.
Lúc này đương nhiên Tô Đường sẽ không nổi giận, hệ thống vạn người mê đã sớm nói với cậu ta, kiểu giả vờ nghe không hiểu thế này mới là quyến rũ nhất.
Quả nhiên, Văn Quyết rất thích bộ dạng bị trêu chọc mà không dám phản kháng này, hắn cười không rõ ý đồ hai tiếng, giọng điệu càng táo bạo hơn: "Đã có thể theo Tống tổng, tất nhiên cũng có thể theo tôi, đúng không?"
"Tôi, tôi và Tống, Tống Lâm Du, không phải quan hệ đó, xin anh tránh xa tôi ra..."
Văn Quyết bật cười, cổ tay xoay một cái, chất lỏng trong ly rượu của mình đột nhiên đổ xuống, tạt ướt ngực áo Tô Đường.
Chất lỏng sâm panh lạnh lẽo thấm ướt nửa bên áo sơ mi của Tô Đường, vải áo trong suốt dính sát vào da thịt vẽ nên những đường nét rõ ràng, lúc này, cậu ta thực sự gần như khỏa thân.
"Xin lỗi nhé, trượt tay." Văn Quyết cười đầy ác ý.
Xung quanh đã có không ít người chú ý đến động tĩnh bên này, tiếng xì xào bàn tán như thủy triều lan rộng ra.
Tô Đường ủy khuất cắn môi dưới, khóe mắt hơi đỏ lên, ôm lấy ngực áo bị ướt rượu, co rúm người lại.
Tình thế căng thẳng thu hút càng ngày càng nhiều ánh mắt.
Tô Đường hơi bồn chồn cụp mắt xuống.
Hệ thống vạn người mê rõ ràng đã nói, theo sắp xếp của cốt truyện, lúc này Phó Yến Dung đáng lẽ phải bước tới giải vây cho cậu ta rồi...
Nhưng đợi nửa ngày rồi, sao người vẫn chưa tới?!
Ngược lại Văn Quyết cố ý bảo người bên cạnh bưng khay rượu tới, cầm ly ngoài cùng nhất đưa qua, sau đó nhướng mày nhìn Tô Đường: "Xin lỗi thầy Tô, tạt ướt người cậu là tôi không đúng, ly rượu này coi như bồi thường nhé."
Tô Đường mím chặt môi dưới, ánh mắt lóe lên.
Cậu ta đương nhiên biết trong rượu có gì.
Nhưng mà...
Phó Yến Dung vẫn luôn chăm chú nhìn cảnh này, hắn không vội vàng anh hùng cứu mỹ nhân, tận tâm đóng vai "ba phần cười nhạo hai phần lạnh nhạt" của mình để xem kịch hay, lúc này thậm chí còn cầm ly sâm panh, chậm rãi nhấp một ngụm.
Bọt khí bám vào thành ly nổi lên, phát ra tiếng vỡ nhẹ nhàng.
"Ký chủ, bây giờ có thể qua giải vây rồi, sau đó Tô Đường sẽ uống ly rượu có thuốc đó, rồi đi nhầm phòng..."
Vì vậy Phó Yến Dung lơ đãng đùa nghịch chiếc thìa bạc bên quầy bar, cán dài xoay một vòng trong tay hắn, nhẹ nhàng gõ vào thành ly.
Âm thanh trong trẻo lập tức thu hút sự chú ý của hai người đang đối đầu, Văn Quyết bực bội quay đầu lại, thấy Phó Yến Dung dựa vào quầy bar, chống cằm cười tủm tỉm quan sát bên này, nụ cười tản mạn trong đôi mắt còn chưa phai, nhẹ giọng nói: "Văn thiếu gia, chơi vui chứ?"
Giọng nói trong trẻo uể oải, còn mang theo vài phần châm biếm lơ đãng.
Văn Quyết giật mình cứng người, ngẩng đầu thấy vị đại phật này, nụ cười lập tức đắp lên mặt: "Thầy Phó, thật lâu không gặp, hôm nay vẫn chưa được tận miệng chào mừng thầy trở về, tôi đây..."
"Văn Cẩn bảo cậu qua đó."
Hắn ta chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Tống Lâm Du đứng đó với vẻ mặt vô cảm, như thể chỉ tình cờ đi ngang qua và thuận miệng nói vậy.
Văn Quyết lẩm bẩm chửi thề, đành để hai vị "đại phật" này tự chào hỏi nhau mà không quấy rầy nữa. Hắn ta lập tức đổi giọng, cười toe toét làm mai mối cho họ.