Vì sao sư tôn yêu thương nàng đến vậy, nhưng lại cấm nàng đặt chân vào thung lũng sau núi?
Nếu tất cả những điều này đều có thể giải thích bằng một câu: Ninh Vãn Vãn chỉ là thế thân.
Vậy thì mọi chuyện cũng chẳng có gì khó hiểu nữa.
Ninh Vãn Vãn trầm mặt, ngồi xuống ghế.
Không biết bao lâu trôi qua…
"BANG!"
Một tiếng động lớn vang lên.
Nàng đập mạnh bàn tay xuống mặt bàn đá trước mặt.
“Nực cười.”
Nàng là Ninh Vãn Vãn!
Đời trước là một Ảnh hậu đình đám, đứng trên đỉnh cao giới giải trí, fans tới hàng triệu!
Mà bây giờ lại trở thành một thế thân rẻ mạt?
Không những thế, còn bị người ta xem như công cụ lấy máu, móc thận?!
Ai cho bọn họ cái quyền đó?
“Mệnh ta do ta, không do trời!”
“Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây!”
“Chớ khinh thường thiếu niên nghèo!”
Ninh Vãn Vãn đập bàn đá đến rung bần bật, đôi mắt hạnh sáng ngời luôn mang ý cười nay đầy lửa giận phẫn nộ.
Nàng không phải người sẽ cúi đầu chấp nhận số phận.
Nếu chưa biết gì thì thôi.
Nhưng một khi đã biết, nàng tuyệt đối sẽ không ngồi yên chờ chết!
Nàng muốn mạnh lên!
Nàng muốn báo thù!
Những kẻ đã xem nàng như thế thân rẻ mạt, nàng sẽ khiến bọn chúng phải hối hận đến tận xương tủy!
Bước đầu tiên là phá nát cái bàn đá đáng ghét này!
Ninh Vãn Vãn nghiến răng, giơ tay lên…
"A đau đau!!"
Sao lại đau đến vậy?!
Nàng ôm lấy bàn tay sưng đỏ như móng giò nhỏ, đau đớn đến mức nước mắt sắp trào ra.
Cơn đau vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khiến thần kinh nàng như bị ai đó ấn công tắc mở hết cỡ.
Bàn tay này từng đánh đàn, múa kiếm đẹp đến vô cùng.
Vậy mà giờ đây…
Sưng. Đỏ. Rát.
Không còn một chút nào của dáng vẻ thanh tao trước kia.
Không gian xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
Ninh Vãn Vãn không quan tâm hình tượng nữa, cứ thế mà nhe răng trợn mắt rêи ɾỉ thật lâu.
Mãi đến khi chợt nhớ ra…
Nhẫn trữ vật của nàng có thuốc trị thương!
Là đại sư huynh đưa cho nàng.
Đại sư huynh không chỉ là kiếm tu, mà còn là thần y nổi danh của tiên phủ.
Dược của hắn tất nhiên cực tốt.
Ninh Vãn Vãn bôi một lớp mỏng lên tay, chưa kịp đặt lọ thuốc xuống thì vết sưng đỏ đã biến mất.
Cơn đau cũng lập tức tan biến.
Chỉ là…
Bị màn đau đớn vừa rồi đánh gãy mạch suy nghĩ, Ninh Vãn Vãn bỗng chốc mất sạch ý chí chiến đấu.
Nàng bình tĩnh lại.
Tu chân giới, cường giả vi tôn.
Nhất là tại nơi kiếm tu hiếu chiến chiếm đa số này, điều đó càng khắc nghiệt hơn.
Trong tiểu thuyết, dù là nữ chính, nam chính hay nam phụ, tất cả đều là cường giả hàng đầu.
Nhưng Ninh Vãn Vãn thì sao?
Chẳng qua chỉ là một phế vật linh căn tàn tạ.
Cũng chính vì vậy, khi Diệp Ly trở về, tất cả bọn họ mới dám chèn ép nàng không chút kiêng nể.
Vì nàng quá yếu.
Không có năng lực bảo vệ bản thân.
Nên bọn họ mới dám tùy tiện lấy máu, lấy thận của nàng.