Xuyên Thành Thế Thân, Ta Lừa Sạch Tiền Bọn Họ Rồi Bỏ Trốn

Chương 9: Thế thân rẻ mạt

Sau một lúc lâu, thấy Ninh Vãn Vãn thực sự không chịu thay y phục, Tạ Tử Dương lạnh lùng nói:

“Sư muội, ta vừa nhớ ra hôm nay vẫn chưa luyện kiếm. Đấu giá hội ta không đi nữa.”

Dứt lời, hắn xoay người rời đi, không chút lưu luyến.

Hắn không thấy được, sau khi hắn đi, trên gương mặt Ninh Vãn Vãn chợt hiện lên một nỗi mất mát tột cùng.

Nàng sững sờ đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng Tạ Tử Dương dần khuất xa rồi biến mất hẳn.

Không thể tin nổi.

Đi rồi?

Thật sự cứ thế mà đi sao?

Đấu giá hội… là chuyện nhị sư huynh đã hứa với nàng từ lâu.

Nàng từng nhiều lần nói muốn đi xem náo nhiệt, Tạ Tử Dương lúc nào cũng cười, gật đầu đồng ý. Hắn còn nói chỉ cần có lệnh bài vào cửa, nhất định sẽ đưa nàng đi.

Hắn chưa bao giờ thất hứa.

Tạ gia là thương gia số một trong Tu Chân Giới, danh tiếng quan trọng hơn hết thảy, vậy nên lời hứa của Tạ Tử Dương chưa bao giờ là lời nói suông.

Huống chi, đây là lời hứa dành cho tiểu sư muội mà hắn yêu thương nhất.

Trước hôm nay, Tạ Tử Dương chưa từng thất hứa với nàng.

Nhưng bây giờ thì sao?

Chỉ vì một bộ y phục.

Chỉ vì nàng không chịu mặc bộ màu hồng phấn giống của Diệp Ly.

Chỉ vì nàng lại khoác lên mình bộ Lưu Vân mà hắn căm ghét.

Hắn liền phủi tay bỏ đi.

Luyện kiếm?

Thật nực cười.

Ai chẳng biết Tạ Tử Dương và nàng đều là hai kẻ tu luyện phế vật trong tu chân giới.

Hắn đột nhiên hăng hái luyện kiếm sao? Mặt trời mọc đằng Tây à?

Ninh Vãn Vãn biết rõ.

Đó chỉ là cái cớ.

Tạ Tử Dương thực chất đang tức giận.

Tức giận vì nàng không nghe lời.

Tức giận vì nàng làm hắn nhớ đến cái ngày Diệp Ly biến mất.

Trong lòng Tạ Tử Dương, Diệp Ly mới là người duy nhất có thể khiến hắn vui, cũng là người duy nhất có thể khiến hắn đau khổ đến tột cùng.

Còn Ninh Vãn Vãn?

Chẳng qua chỉ là một thế thân rẻ mạt.

Diệp Ly không còn ở đây, hắn mới dành sự quan tâm cho nàng.

Nhưng nếu một ngày Diệp Ly trở về…

Thế thân sẽ chỉ còn là thứ bị chà đạp dưới chân.

Thậm chí, lấy đi một quả thận của nàng cũng chẳng có gì to tát.

Miễn là vì Diệp Ly, dù phải lấy mạng nàng, Tạ Tử Dương cũng không hề do dự.

Thực tế, trong tiểu thuyết, hắn đã làm đúng như vậy.

Ninh Vãn Vãn không nhịn được nữa.

Vừa bước vào phòng, nàng liền ném vỡ một chiếc cốc.

Cửa đóng sầm lại.

Không còn ai nhìn nàng nữa.

Vậy nên nàng cũng chẳng cần phải giả vờ kiên cường.

Toàn bộ những cảm xúc bi thương, uất ức bỗng chốc ập đến như sóng thần.

Những chi tiết nàng từng bỏ qua suốt mười năm qua, giờ đây hiện lên rõ ràng trong đầu như một cuộn phim tua nhanh.

Tạ Tử Dương thích nàng mặc hồng nhạt, tại sao?

Đại sư huynh luôn nhìn chằm chằm nốt ruồi đỏ giữa chân mày nàng rồi thất thần thở dài, tại sao?