Bán Nhà Bỏ Phố, Xuyên Sách Thành Pháo Hôi Xuống Nông Thôn

Chương 23

Văn Thanh nhìn thấy Hồ lão đại thì có hơi ngơ ngác — người mà Văn Lương miêu tả là vạm vỡ, rắn rỏi, thực tế lại là một ông chú nhỏ thó. Trong lòng cô thầm nghĩ, xem ra Văn Lương đúng là ba hoa chích chòe.

Hồ lão đại thấy Văn Thanh chưa nói gì, cũng không vội lên tiếng, cứ để cô quan sát mình, miệng còn lẩm bẩm điều gì đó.

Đợi đến khi Văn Thanh bình tĩnh lại, ông mới lên tiếng: “Thấy tôi không giống Hồ lão đại sao? Lão đại thì phải trông như thế nào? Hả?”

Lúc này Văn Thanh mới ý thức được là tiếng lẩm bẩm của mình nãy giờ bị ông nghe thấy, vội vàng giải thích: “Bên ngoài người ta nói ông rất nghĩa khí, có thể giúp người giải quyết chuyện khó khăn! Bà nội tôi cứ tưởng ông là một người to cao, trẻ trung. Khi kể cho tôi nghe cũng nói là tìm người như vậy.”

Hồ lão đại cười, cũng trêu chọc Văn Thanh: “Chẳng lẽ người lớn tuổi thì không thể nghĩa khí? Không thể giúp cô sao?”

Văn Thanh vội vàng giải thích: “Chẳng qua là tình hình trong nhà hơi phức tạp, tôi sợ ông không xử lý được!”

Hồ lão đại hừ lạnh: “Trong cái thành phố này, chưa có chuyện gì tôi không giải quyết được. Nói đi, muốn bán căn nhà nào? Bao nhiêu tiền? Nhà ở đâu?”

Văn Thanh sờ sờ mặt, nhìn người đàn ông đứng trước mắt mình – vóc dáng không cao, thân hình gầy gò. Nhưng ông ta mặc bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn, để râu quai nón, khi nghiêm túc lại toát ra vài phần nghiêm nghị và uy quyền. Văn Thanh quyết định thử một lần, cô cũng không dám chắc liệu có thành công hay không. Chỉ là mấy ngày nay cô đã nghĩ kỹ, chuyến đi này như vượt núi băng sông, đã xác định rời khỏi thị trấn nhỏ này thì cô cũng không định quay đầu lại. Nếu đã đi, tự nhiên không thể để kẻ khác được lợi, cũng không thể khiến nguyên chủ chết oan uổng. Cô muốn dứt điểm tất cả, khiến người nhà họ Văn phải trả một cái giá đắt, mới có thể xem như thay nguyên chủ báo thù.

Hồ lão đại thấy Văn Thanh đứng trước mặt mình trầm tư, nắm tay lại siết chặt. Ông ta cũng không vội vã thúc ép, bởi người đến đây bán nhà, đều là bất đắc dĩ. Người dân bình thường nếu không bị đẩy đến đường cùng, thì chẳng ai lại tự tay bán đi nơi ăn chốn ở của mình.

Văn Thanh lấy hết can đảm, mới mở miệng:

“Chú thím tôi chiếm lấy căn nhà cha tôi để lại, giờ còn lấy tên tôi ghi danh thay cho anh họ tôi đi xuống nông thôn. Tôi không có khả năng quay về nữa, bọn họ còn chiếm luôn cả công việc của tôi, chẳng hề định trả lại! Trợ cấp thanh niên trí thức của tôi cũng bị thím lấy đi. Tôi không có một xu dính túi, lại phải đi đến nơi xa xôi hàng ngàn dặm! Đã vậy thì tôi muốn bán luôn nhà và cả công việc, dù sao tôi cũng không giành lại được, chi bằng đổi lấy tiền mà đi nơi khác sống cho đàng hoàng. Ít ra không đến mức bị đói chết! Ông dám thu không? Giấy tờ nhà mang tên tôi, tôi không lừa ông!”

Hồ lão đại còn chưa lên tiếng, người đàn ông đứng bên cạnh đã kích động đứng bật dậy. Anh ta giơ nắm đấm, tức giận hét lên:

“Chú thím cô ở đâu? Dẫn tôi đi! Tôi giúp cô lấy lại căn nhà! Tôi đánh chết bọn họ! Làm gì có người như vậy! Khi dễ trẻ con! Tôi phải đánh cho hai người đó thấy trời sao mới hả giận!...”

Hồ lão đại khẽ hắng giọng một tiếng, người đàn ông kia mới giật mình, vội vàng dừng lại trong cơn phẫn nộ. Hồ lão đại nhìn Văn Thanh một hồi lâu mới chậm rãi nói: