*
Hai vợ chồng không hề kiêng dè gì, ở trong phòng bàn bạc chuyện bán con gái, Văn Diệu đứng bên ngoài nghe thấy, nước mắt chảy dài không dứt. Hơn nửa ngày sau, cô mới miễn cưỡng dựng dậy thân thể tê dại, bước vào sân, đứng đó suốt một giờ, mãi đến khi nghe thấy bà nội gọi mới lau nước mắt, đáp lời rồi quay vào nhà ngủ.
Thực ra bà nội chỉ vừa chợp mắt rồi tỉnh dậy vì muốn đi vệ sinh, không thấy Văn Diệu đâu nên mới gọi một tiếng. Sáng hôm sau còn nhiều việc phải làm, bà cũng chẳng hỏi cô đi đâu hay tại sao lại không ngủ.
Văn Thanh cũng không biết Văn Diệu đã nghe được đoạn đối thoại của cha mẹ, từ đó càng thêm kiên quyết với ý định của mình. Cô đã lén ăn chút gì đó, rồi chuẩn bị đi ngủ.
Sáng hôm sau, mọi người trong nhà đều đã rời đi. Hôm nay là sinh nhật cậu của Văn Thanh ở quê, bà nội dẫn theo mấy người phụ nữ trong nhà và người em họ vội vàng về đó phụ giúp. Họ đi từ chuyến xe sớm nhất trong ngày.
Ông nội thì dẫn theo Văn Cường và Văn Lương đi trước để dò hỏi việc làm, dự định sẽ quay về thôn trước giờ ăn trưa.
Quê nhà Văn gia cách thành phố khoảng hơn ba mươi cây số, cũng không tính là xa, việc đi lại khá thuận tiện. Trước đây, khi ông nội chưa tìm được công việc tạm thời, cả nhà từng sống tại đó. Về sau ông tìm được việc, thì không quay lại nữa. Dù ông đã gần 70 tuổi, nhưng bà vẫn không yên tâm, nên lần này cũng đi theo. Ở quê không còn nhà cửa, bà đã đem gà vịt ngỗng trong sân giải quyết hết.
Đất vườn phía sau nhà dùng để trồng rau, lúc rảnh bà nội sẽ quay lại gieo trồng chút rau dưa. Nhờ hàng xóm có thời gian giúp tưới nước, bà cũng sẽ tranh thủ về bón phân. Rau quả trồng được xem như là trợ cấp sinh hoạt, trong thành phố mua thực phẩm đâu có rẻ!
Văn Thanh nghe thấy trong nhà không còn ai mới bò dậy khỏi giường. Cô khóa cửa phòng lại rồi đi vào không gian. Tối hôm qua lúc vào ăn cơm, cô có cảm giác hình như có điều gì đó không đúng, bây giờ rảnh rỗi nên có thể đi quan sát khắp nơi một lượt.
Thực phẩm và đồ sinh hoạt trong biệt thự vẫn ở nguyên chỗ cũ, dường như mọi thứ không có gì thay đổi. Rời khỏi phòng, Văn Thanh vừa ăn bánh mì, vừa uống sữa, vừa đi dạo trong không gian, mắt nhìn ngó khắp nơi.
Đồng ruộng, hồ nước cũng không có biến động gì. Rau củ và ngũ cốc đã sắp đến kỳ thu hoạch. Theo như giới thiệu trong không gian, nước giếng có thể thúc đẩy sự phát triển của cây trồng, lúc gieo hạt Văn Thanh đều dùng nước giếng tưới. Nghe nói có thể tăng tốc độ trưởng thành, vốn dĩ trong không gian chỉ cần một tháng là thu hoạch được, bây giờ rút ngắn còn khoảng hơn mười ngày.
Rau củ và ngũ cốc có thể thu hoạch bằng ý niệm. Còn phần dược liệu phía bên kia, Văn Thanh tạm thời không định thu hoạch vì càng để lâu sẽ càng tốt, sau này thu rồi gieo lại cũng chưa muộn. Lần này cô không tưới nước giếng nữa vì dạo này không có thời gian vào không gian, nên cứ để cây mọc từ từ.
Hiện giờ cô chuẩn bị lên núi xem thử tình hình, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy hình như có một công trình lạ trên sườn núi. Văn Thanh lập tức chạy đến để nhìn cho rõ. Càng đến gần, cô càng kích động. Đó là một tòa nhà cao 33 tầng, có thêm hai tầng hầm để xe, từ tầng bốn trở xuống là khu kho hàng. Phía trên đều là văn phòng của các công ty hoạt động trên mạng, công ty của cô nằm ở tầng 10.