Ba tỷ đệ lần lượt tắm rửa xong, hai đứa nhỏ vừa lên giường đã ngủ ngay. Hải Châu cũng thϊếp đi, nhưng chưa ngủ được bao lâu đã bị đám người đi biển trở về đánh thức. Nàng đưa tay sờ trán, cảm thấy hơi nóng, liền nhanh chóng ngồi dậy, lấy khăn ướt lau mặt và cổ.
Nước bắn lên khiến Đông Châu đang ngủ cũng giật mình tỉnh dậy. Thấy tỷ tỷ cử động giữa bóng đêm, nàng hoảng hốt bò dậy, giọng run run:
"Tỷ... có phải lại sốt rồi không?"
"Có một chút." Hải Châu không giấu giếm. "Ngươi dậy cũng tốt, đi sắc thuốc giúp ta đi."
Hai tỷ muội khoác áo bước ra sân. Hải Châu ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, ánh trăng rọi xuống nhàn nhạt, vừa chậm rãi chuyện trò với Đông Châu, vừa lặng lẽ suy tư.
"Tỷ đang nghĩ gì vậy?"
"Ta đang nghĩ đến nương..."
Dù đã ở thế giới khác, nàng vẫn còn người thân.
Đời trước, Hải Châu sinh ra trong một thế giới công nghệ phát triển nhưng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Mặt đất không có lấy một ngọn cỏ, biển cả và đất liền đầy rẫy sinh vật đột biến. Ngay cả con người cũng dần biến đổi, mang trong mình những khả năng kỳ lạ.
Vừa sinh ra, nàng đã sở hữu viên "Linh Trạch Châu". Khi xuống nước, viên châu tạo ra một lớp màng bảo vệ ngăn cách với nước biển. Nhờ năng lực này, nàng kiếm sống bằng cách lặn sâu bắt cá tôm đột biến. Thịt chúng rất ít, nhưng vỏ tôm, mai cua có thể mài thành dao rìu, thậm chí thay thế một phần kim loại trong sinh hoạt.
Suốt năm sáu năm, nàng bôn ba trên biển, tích cóp được không ít tiền. Thế nhưng, chỉ vì một lần khinh suất, nàng bỏ mạng trong miệng một con quái ngư.
May mắn là nhà nàng không chỉ có một đứa con. Sau khi nàng chết, mẹ nàng sẽ đau lòng một thời gian, nhưng rồi cũng sẽ có muội muội bên cạnh an ủi. Nghĩ vậy, trong lòng Hải Châu thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Đông Châu không biết tỷ tỷ đang nghĩ gì, im lặng một lúc rồi nói:
"Nãi nói không cho ta trách nương. Nếu nương không tái giá, ngươi liền không có tiền chữa chân, chúng ta cũng chẳng có gạo mà ăn."
Hải Châu "ừm" một tiếng, thầm nghĩ lão thái thái ở chuyện này cũng xem như có lòng, ít nhất không làm khó con dâu trước mặt cháu gái.
"Về sau nếu chúng ta có tiền, có thể đón nương về không?" Đông Châu lại hỏi.
Hải Châu không trả lời ngay. Nàng không chắc. Thực tế, chuyện nương nguyên chủ tái giá ra sao, nàng cũng chẳng rõ.
"Nếu nương muốn về, chúng ta liền đón nương về." Nàng đáp.
"Nhất định là muốn về."
Bên trong bình thuốc, nước sôi lục bục. Đông Châu vặn nhỏ lửa rồi nhẹ nhàng nói:
"Ngày mai ta sẽ cùng Ngụy thẩm ra biển bắt hải sản. Nếu nhặt được mẻ lớn, nhà mình sẽ không lo chuyện ăn uống nữa."
Bỗng trong phòng vang lên tiếng nói mớ. Đông Châu tưởng đại ca tỉnh, vội chạy vào xem, rồi trở ra nói khẽ:
"Phong Bình nói mớ đấy."
Sợ đánh thức hắn, hai tỷ muội cũng im lặng. Đông Châu cầm khăn ướt, có chút vụng về lau lưng, lau cổ cho tỷ tỷ, thỉnh thoảng còn đưa tay thăm trán nàng.
Lửa dưới ấm thuốc nhỏ dần, than hồng đỏ rực biến thành tro tàn. Đợi hơi nóng tản bớt, Hải Châu bịt mũi, cố uống cạn chén thuốc đắng ngắt, rồi súc miệng, gọi Đông Châu vào ngủ.
"Ngươi còn nóng lắm."
"Là do tay ngươi lạnh quá đấy, thử xem mặt ngươi có ấm không?"
"À... cũng phải nhỉ. Tỷ, để ta đỡ ngươi."