Dù được nuôi lớn trong khu đèn đỏ, Rosa cũng đã nghe qua về những thế lực lớn ở Mexico. Tại biên giới phía Tây Bắc, có hai tập đoàn quân phiệt khét tiếng — tập đoàn Demonio và Gonzalo.
Fiona nghe thấy tiếng la hét giận dữ vọng lại từ phía xa, sợ hãi đến mức cuộn tròn người lại. Người bảo vệ ngồi ghế sau xe bán tải cẩn thận thu lại súng, tránh gây thêm rắc rối.
Rosa cảm thấy bực bội, không phải vì sợ hãi, mà là lo lắng cuộc đυ.ng độ này sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của cô. Cô khó chịu bĩu môi. Khi chiếc xe trắng dần tiến lại gần, cô cau mày, hạ thấp người xuống, chỉ để lộ đôi mắt nâu sẫm tuyệt đẹp phía trên mép thùng xe bán tải.
Chiếc xe trắng dẫn đầu bị kẹt lại vì đường phía trước bị tắc. Người tài xế mất kiên nhẫn, giơ tay đập mạnh vào cửa xe phát ra tiếng “cộc cộc,” rồi buông ra vài câu chửi rủa thô tục. Nhưng lạ lùng thay, bọn họ không có ý định làm khó thường dân.
Rosa tựa người vào thùng xe bằng kim loại, ánh mắt vô tình dừng lại trên một bàn tay. Đó là bàn tay từ ghế phụ của chiếc xe trắng thò ra ngoài, kẹp lấy một điếu thuốc.
Bàn tay đó rất đẹp — không quá trắng nhưng thon dài, các khớp xương rõ ràng, trên đầu ngón tay còn có vết chai do thường xuyên cầm súng. Hai ngón tay kẹp điếu thuốc, nhẹ nhàng gõ gõ.
Như bị mê hoặc, ánh mắt cô chậm rãi di chuyển lên trên, lướt qua vòng chuỗi hạt Phật quấn quanh cổ tay, gân xanh nổi rõ, rồi đến ống tay áo sơ mi trắng được xắn lên. Cô nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn và lập tức chạm phải ánh mắt sắc bén của người đàn ông bên trong xe.
Từ trên cao nhìn xuống, may mắn là lúc này Rosa đang khoác thêm áo ngoài, kéo cao cổ áo che đi nửa khuôn mặt.
Cô hơi ngạc nhiên — người đàn ông này lại có gương mặt của một người gốc Hoa. Dù thẩm mỹ có khác nhau, nhưng ngay cả cô cũng có thể cảm nhận được đây là một người đàn ông cực kỳ điển trai theo tiêu chuẩn Á Đông.
Anh ta mặc áo chống đạn, đường nét quai hàm sắc bén, sống mũi cao thẳng, lông mày rậm và đôi mắt tràn đầy vẻ mất kiên nhẫn. Chỉ một ánh nhìn, khí thế của kẻ bề trên đã khiến Rosa có chút khó thở.
Người đàn ông này — có lẽ là một kẻ cực kỳ nguy hiểm.
Khoảnh khắc chạm mắt giữa hai người không kéo dài lâu, người đàn ông nhanh chóng thu lại ánh nhìn. Khi đường phía trước được giải tỏa, chiếc xe trắng lập tức tăng tốc rời đi.
Rosa kéo áo khoác xuống, hít một hơi thật sâu, đỡ Fiona dậy rồi trấn an: “Không sao đâu, chỗ họ đấu súng vẫn cách chúng ta khá xa. Đừng sợ.”
Fiona đầy mồ hôi lạnh, chống tay ngồi dậy: “Tôi thật sự rất sợ những âm thanh lớn như vậy. Nhưng chết tiệt, cái nơi khốn nạn này lại suốt ngày có mấy vụ thế này.”
Rosa cười nhạt, coi như an ủi: “Cứ quen dần đi.”