Chu Quang Hùng gãi đầu, cười hì hì.
"Đi cùng thằng Tùng."
"Thế nó đâu?" Nguyễn Công Tuấn nhướng mày, giọng có chút khó chịu.
"Nó bảo bận đèo người yêu đi chơi rồi, không đèo được. Tao cũng định đi tạm cùng người khác về mà chúng nó về hết rồi, còn mỗi đại ca thôi." Chu Quang Hùng cười cười, ánh mắt có chút nịnh nọt.
"Hay nhỉ? Tao là lốp dự phòng cho mày đấy à?"
Nguyễn Công Tuấn nhếch môi, liếc nhìn hắn một cái đầy ý vị.
"Đâu có đâu, đại ca thông cảm. Tại chúng nó về hết rồi chứ cho tao tiền tao cũng không dám làm phiền đại ca."
Hắn giơ hai tay lên như thể đang đầu hàng, mặt méo xệch.
"Lần sau chọn đúng người mà đi, thế thì mày ngồi sau. Chứ chả còn chỗ." Giọng anh vẫn lãnh đạm nhưng tay thì đã chỉ về phía xe.
Chu Quang Hùng gật đầu lia lịa, sợ anh đổi ý lại bắt hắn cuốc bộ về. Hắn lon ton chạy đi dắt xe, không quên lấy chìa khóa từ tay anh. Bầu trời rộng lớn đã chuyển sang gam màu tối u ám, không gian tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo không khí mát mẻ của buổi tối.
Nguyễn Công Tuấn lên xe, kêu Chu Quang Hùng đỡ Nguyễn Hữu Đình lên. Cậu hơi lảo đảo, mặt nhăn lại vì vết thương vẫn còn âm ỉ đau. Tuấn ngồi đầu, cậu ở giữa, cuối cùng là Hùng. Anh không chạy quá nhanh, chỉ vừa đủ để gió mát lùa vào xua đi cái oi bức ban ngày.
"Đã đỡ đau chưa?" Hùng hỏi, giọng có chút lo lắng.
Cậu tựa đầu vào lưng Tuấn, mồ hôi thấm vào áo anh nhưng không ai để ý. Giọng Nguyễn Hữu Đình bình thản nhưng vẫn mang theo chút uất ức: "Cũng đỡ hơn rồi, mà nó đá đau thật. Giờ vẫn còn âm ỉ đây."
Nói xong, cậu theo bản năng xoa xoa bụng, ánh mắt vô thức tối lại. Nguyễn Công Tuấn không nói gì, chỉ tập trung lái xe, nhưng khóe mắt anh liếc qua cũng đủ thấy biểu cảm của Đình. L*иg ngực anh hơi siết lại nhưng vẫn giữ im lặng.
Chu Quang Hùng đột nhiên bực bội, phun ra: "Thằng chó đấy, hình như cay mày từ trận trước rồi. Tao để ý thấy lần trước mày cặp nó, xong trận đấy nó thua đậm. Chắc giờ trả thù. Mà trông mặt nó quen lắm, thật luôn, hình như học cùng trường mình."
Nguyễn Hữu Đình lắc đầu: "Thì đa số mấy đứa đá bóng đều quen biết chung trường cả thôi. Ít khi có đứa trường khác được mang vào, trừ khi thiếu người."
"Bảo sao, đứa nào cũng thấy quen mà chẳng nhớ là ai." Hùng hừ một tiếng.
Hai người mải mê nói chuyện, không nhận ra sắc mặt của Nguyễn Công Tuấn phía trước dần trở nên lạnh lẽo hơn cả màn đêm. Đôi mắt anh khẽ híp lại, tay siết nhẹ ga xe. Gió hè lướt qua, mang theo chút oi bức nhưng cũng phần nào dịu hơn buổi chiều nóng nực. Đường phố dần đông đúc hơn, xe cộ lấp đầy, người đi đường hối hả trở về sau một ngày dài mệt mỏi.
"Ui, mùi thơm vãi!" Hùng hít hà, ánh mắt sáng rực.
"Gần sân bóng mới mở xe bán xiên bẩn đấy. Có cả bánh tráng nướng nữa. Nhắc đến lại thèm!"
Bụng Đình cũng không chịu thua, khẽ réo một tiếng. Hùng liền chớp lấy cơ hội, khoa tay múa chân kể lại chuyện hắn từng đèo người yêu đến đây ăn. Đình liếc hắn đầy khinh bỉ, không buồn đáp lời.
Bất ngờ, "Kít!" – chiếc xe dừng lại gấp.
Trước mặt họ là một xe bán xiên bẩn vừa mở đèn sáng trưng. Đình mở to mắt, ánh sáng từ xe hắt vào khuôn mặt cậu, làm đôi mắt long lanh thêm vài phần thèm thuồng.
Chu Quang Hùng lập tức giơ tay: "Đại ca, đại ca muốn mua cho em à? Em chỉ mới nhắc tới thôi mà!"
Tuấn nhìn hắn với ánh mắt "mày mơ à".
"Ảo tưởng? Muốn ăn tự bỏ tiền."
Hùng xị mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn xuống xe theo anh. Nguyễn Công Tuấn không đi ngay mà đứng lại chờ Nguyễn Hữu Đình. Nhìn thấy cậu đã khá hơn, anh mới khẽ thở phào, lòng nhẹ nhõm.
Ba người đứng trước xe đẩy, nhìn qua lớp kính trong suốt vào chảo dầu vàng óng. Tiếng xèo xèo của đồ ăn chiên dậy lên một mùi thơm khó cưỡng.
"Muốn ăn gì, gọi đi." Tuấn lên tiếng.
Hùng lập tức ngẩng đầu, mắt sáng như đèn pha: "Đại ca đãi ạ?"
"Không hỏi mày. Nhưng có thể cho mày vay."
"Èo…" Hùng thất vọng tràn trề.
Nguyễn Hữu Đình cầm kẹp gắp đồ ăn, chọn hai cây lạp xưởng, hai cái nem chua rán và thanh cua. Tuấn đứng khoanh tay quan sát, giọng lạnh nhạt: "Nhặt thêm vào, ăn ít thế. Ăn gì cứ lấy đi."
Nguyễn Hữu Đình trừng mắt nhìn anh, bụng thầm nghĩ: "Miệng thì hay lắm. Mai mà đòi tao cốc mì 15 nghìn là biết tay."
Chu Quang Hùng hí hửng đặt thêm đồ vào đĩa của cậu. Anh thấy vậy, nhẹ giọng nhắc nhở: "Mày đặt vào thì tự thanh toán."
Hắn lập tức chuyển sang nịnh nọt: "Đại ca, cho em vay vậy."
Nguyễn Công Tuấn gật đầu rồi quay đi, không thèm đôi co với hắn nữa. Cậu lặng lẽ nhìn theo anh, cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.
Bên cạnh là xe bán bánh tráng nướng. Anh kéo cậu sang: "Có ăn cái này không?"
Đình lắc đầu: "Xiên bẩn còn chưa xong. Tao đâu phải lợn, ăn cũng phải có giới hạn."
Tuấn liếc qua Hùng, người vẫn đang dán mắt vào chảo dầu. Anh buông cậu ra, quay sang chị chủ: "Cho em hai phần bánh tráng nướng."
Bánh tráng vừa nướng xong, Nguyễn Công Tuấn cắn một miếng lớn rồi vài ba đớp là hết một phần. Phần còn lại, anh buộc túi bóng, treo vào móc xe.
"Xong chưa, về thôi. Lâu quá rồi."
Nguyễn Công Tuấn có hơi mất kiên nhẫn, chờ đợi hai con người này ăn cũng quá mất thời gian của anh. Anh thúc giục, xe đẩy bán tầm này thêm đông khách, ồ ạt tiến vào chứ không có thấy đi ra khiến ba người khó thoát khỏi, chen chúc mãi mới có thể thoát ra được.
Chu Quang Hùng cầm mấy que xiên nhai ngấu nghiến, hai bên mép dính đầy mỡ giống như chết đói khác xa với Nguyễn Hữu Đình. Ngược lại cậu ăn từ tốn hơn nhiều mặc dù có bị anh giục.
Anh khinh bỉ Chu Quang Hùng một cái xong lên xe vặn chìa khóa, cậu có phần mắc nghẹn khụ khụ vài tiếng.
"Ăn từ từ thôi, còn chưa về."
"..."
Ban nãy là ai giục hả? Hắn âm thầm phỉ nhổ, bất công, phân biệt đối xử, ánh mắt anh bất ngờ liếc qua hắn khiến hắn chột dạ đứng thẳng người.
"Về chuyển khoản cho tao."
"Ok, đại ca."
Nguyễn Hữu Đình quyết định không ăn nữa buộc lại trong túi, có gì cầm về ăn nốt cũng được.
Cả ba lên xe từ từ hòa nhập vào biển xe đông đúc, vội vã, tiếng còi xe inh ỏi quá mức, gió thổi tới khuôn mặt cậu mát rượi, một nụ cười rạng rỡ, tỏa sáng trong trời tối, ánh sáng bên đường từ các quán chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của cậu, hai má hơi ửng hồng, tóc mái bay phấp phới trong gió hè. Từ gương chiếu tới, anh thu lại tất cả ẩn giấu dưới đáy mắt. Tầm mắt Nguyễn Công Tuấn thu hồi lại, như chưa thấy sự việc gì tập trung lái xe.