Nguyễn Hữu Đình bước ra khỏi nhà, ánh nắng ban mai mùa hè lúc sáu giờ rưỡi sáng đã mang theo cái oi ả đặc trưng. Dẫu vậy, vẫn còn chút gió sớm thổi qua, mơn man trên da. Cậu nheo mắt, giơ tay lên che bớt ánh nắng chói chang. Ngay trước cổng, Nguyễn Công Tuấn đã ngồi vắt vẻo trên chiếc xe điện, chờ sẵn.
“Mày có nhanh lên không?” Tuấn càu nhàu, giọng điệu đầy sốt ruột.
“Từ từ xem nào!” Đình vừa đáp vừa bước lại gần.
“Quên mất, nhớ cầm theo mũ cối đấy. Hôm nay có tiết quốc phòng, bị ghi sổ thì mệt.”
Nguyễn Công Tuấn cười khẩy, buông một câu chắc nịch: “Ghi sổ thì làm sao, có gì phải sợ?” Nhưng dù nói vậy, anh vẫn lóc cóc đi mượn nốt mấy thứ còn thiếu.
Thúc giục thêm vài câu, cuối cùng Đình cũng leo lên xe, nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay bạn rồi đội lên. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh vào dòng người tấp nập. Đường phố buổi sáng đông đúc, dòng xe cộ nối đuôi nhau như mắc cửi. Khói bụi mờ mịt vương vãi khắp nơi, đặc biệt nguy hiểm là đoạn ngã tư phía trước – nơi đã xảy ra không biết bao nhiêu vụ tai nạn.
Cậu khẽ nhắc: “Đi chậm thôi, hôm qua tao thấy có người ngã ngay chỗ này.”
Nguyễn Công Tuấn tập trung lái xe, thuận miệng hỏi lại: “Sao tao không biết?”
“Tao đi học muộn mới thấy. Một ông cụ bị xe tải tông, máu me be bét, may mà chỉ bị xước xát nhẹ.”
Tuấn hờ hững đáp: “Quan trọng là ai sai. Chứ nhìn máu mà thấy tội thì chắc trên đời này ai cũng đáng thương.”
Nguyễn Hữu Đình lắc đầu: “Là cái xe tải từ trong ngõ lao ra bất ngờ, ông cụ đang đi thẳng đâu có để ý. May mà tài xế phanh kịp, không thì còn tệ hơn.”
Nhớ lại cảnh tượng hôm qua, cậu suýt xoa, rồi tiện thể dặn dò thêm: “Mày lái cẩn thận, lỡ ngã thì hôm nay thành ngày giỗ chung của hai đứa luôn.”
Anh bật cười nhưng vẫn gắt: “Mày im đi, lắm mồm thì xuống xe mà đi bộ.”
Nguyễn Hữu Đình cười phá lên, bám chặt yên xe, tiếp tục lải nhải cho đến khi cả hai đến trường.
Vừa đến nơi, tiếng trống trường đã vang lên. cậu chẳng buồn chờ, vội tháo mũ bảo hiểm rồi chạy thẳng vào lớp, bỏ mặc anh một mình lóc cóc dắt xe vào lán.
Bước vào lớp, cậu thở dài. Kỳ thi quan trọng đang cận kề, chỉ còn ít thời gian để chuẩn bị cho cột mốc quyết định của 12 năm đèn sách. Kết quả thế nào, đỗ hay trượt, tất cả đều phụ thuộc vào sự chăm chỉ của mỗi người.
Nguyễn Hữu Đình mở đề toán, chán nản nhìn phần logarit khó hiểu. Bất lực, cậu khẽ huých tay Nguyễn Công Tuấn, định hỏi thì bắt gặp ánh nắng chiếu thẳng vào bàn bên cạnh. Tia nắng vàng rọi lên gương mặt nghiêng nghiêng của Tuấn – làn da ngăm khỏe khoắn, sống mũi cao, đôi mắt sắc bén đang mơ màng nhìn ra sân trường. Ngoài kia, học sinh lớp 11 đang tập thể dục, rộn ràng cười đùa. Không khí nhộn nhịp ấy trái ngược hẳn với không gian căng thẳng trong lớp 12 – nơi ai cũng đang gồng mình cho kỳ thi sắp tới.
Đình nhìn Tuấn một lúc lâu, rồi giật mình khi thầy thể dục xuất hiện. Sắc mặt thầy không mấy vui vẻ, trên trán hằn rõ vẻ nghiêm nghị.
Một giọng nói trầm ổn vang lên: “Bạn nào tên Tuấn, lớp 12A3, đã đánh học sinh lớp 10A3?”
Cả lớp xôn xao. Một giây sau, có tiếng kêu oai oái.
“Anh họ Ngô kia phải không?”
Ngô Anh Tuấn đang ngồi trò chuyện bỗng bị gọi tên, hoảng hốt phân bua: “Thầy ơi, lại là ‘anh họ Ngô’ sao? Em bị oan! Giờ ra chơi em ở trong lớp mà!”
Thầy nheo mắt, vẻ mặt hoài nghi: “Tôi thấy mặt anh là đáng nghi nhất.”
Bạn nữ ngồi cạnh không nhịn được cười, vội đỡ lời: “Thầy ơi, bạn ấy ở trong lớp chơi với em suốt giờ ra chơi.”
Những học sinh khác cũng lên tiếng minh oan.
“Vậy thì… Trần Anh Tuấn?”
Chàng trai đang ngủ gật ở cuối lớp giật bắn người, mặt ngơ ngác: “Ơ… thầy ơi, em ngủ xuyên ba tiết, đánh ai được?”
Mọi người lại xôn xao. Sau một hồi truy tìm “hung thủ”, chỉ còn Nguyễn Công Tuấn chưa lên tiếng.
Thầy thể dục quay sang, nghiêm giọng: “Là anh phải không?”
Từ nãy đến giờ, Tuấn vẫn ung dung ngồi đó. Thấy thầy hỏi, anh bình thản đáp: “Vâng ạ.”
Cả lớp sửng sốt. Đình sững người, không tin nổi vào tai mình. Tuấn vẫn tỏ ra thản nhiên như thể chuyện này chẳng liên quan đến anh.
Thầy gật đầu, nghiêm nghị: “Xuống văn phòng viết bản tường trình.”
Nguyễn Công Tuấn gật đầu, thong thả đứng dậy, tiện tay rút từ trong vở một tờ giấy đôi và cây bút như thể đã chuẩn bị sẵn. Hành động ấy càng khiến mọi người thêm bàng hoàng.
Nhìn bóng lưng bạn mình đi ra cửa, Đình lo lắng quay sang hỏi: “Ê, Tuấn bị sao vậy? Sao lại đánh học sinh lớp 10?”
Một đứa lắc đầu: “Ai biết được, có bám đít nó đâu mà biết, mà nó đâu có kể.”
“Thế mà còn chuẩn bị sẵn giấy bút. Thằng này tài thật.”
Nguyễn Hữu Đình lo lắng, lòng cậu bồn chồn không yên. Chuyện này có thể ảnh hưởng đến hạnh kiểm, mà nếu bị hạnh kiểm yếu thì sẽ không được thi tốt nghiệp.
Cậu bỗng nhớ ra gì đó, vội túm lấy áo Chu Quang Hùng – thằng bạn đang ngủ gật: “Mày có biết tại sao Tuấn lại đánh thằng lớp 10 không?”
Hùng ngái ngủ, gãi đầu: “Ai biết, tao ngủ xuyên tiết mà. Nhưng chắc là có lý do gì đấy. Lát nó về rồi hỏi chả được.”
Nguyễn Hữu Đình thở dài, ánh mắt vẫn dõi theo Nguyễn Công Tuấn dưới cái nắng gắt giữa sân trường. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao Tuấn lại đánh người mà cậu không hay biết?
Cách đây vài ngày…
“Đi đá bóng không?”
“Có!” Nguyễn Hữu Đình phấn khởi chạy ra, thấy Nguyễn Công Tuấn đã mặc sẵn bộ đồ bóng đá.
“Mày vào thay đồ đi.”
Nhanh chóng thay quần áo, cậu xin phép mẹ rồi leo lên xe. Anh vừa nổ máy đã vít ga phóng đi.
Cậu hốt hoảng, bám chặt lấy thanh chắn phía sau, miệng kêu lên: “Đi chậm thôi! Muốn chết à?”
Tuấn chỉ bật cười, tăng tốc…