Xuyên Sách: Tôi Thành Vú Em Của Bốn Nam Phụ

Chương 2

Lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua hộp sọ của con quái vật đầu chó, nhẹ nhàng như đang lật một mẩu rác nhỏ, rồi tiện tay quăng nó sang một bên. Cùng lúc đó, cô nhìn thấy người vừa lên tiếng.

Đó là một thiếu niên đẹp ngời ngời với mái tóc trắng.

Hắn khoác trên mình chiếc áo choàng cổ bẻ màu xanh đậm, sạch sẽ không nhiễm hạt bụi. Trước ngực cài một huy hiệu hình rồng quấn lấy vòng gai vàng óng. Bên trong là áo gile cùng tông và sơ mi trắng tinh tươm.

Giữa căn phòng tối tăm, đôi mắt vàng rực của hắn sáng lên như mặt trời chói lọi.

Hắn ta mỉm cười nhẹ nhàng như thể đây chỉ là chuyện vặt vãnh: “Không cần cảm ơn quá đâu, bà thím.”

“…Bà thím?”

Dù vừa thoát chết, Văn Nhất Nhất vẫn bị câu này chọc đến phát điên.

Trông cô già lắm sao? Sao lại gọi cô là bà thím chứ?

Thiếu niên tóc trắng không quan tâm đến cô mà quay sang nhìn chiếc l*иg bên cạnh. Hắn vung kiếm một cách nhẹ nhàng, những sợi xích sắt lập tức đứt lìa như làm bằng giấy.

Những người bị giam trong l*иg lập tức ùa ra, vừa khóc vừa lắp bắp cảm ơn:

“Cảm ơn ngài đã cứu chúng tôi! Ngài là ân nhân cứu mạng của chúng tôi!”

“Nhất định tôi sẽ báo đáp ngài!”

“Kiếm sĩ đại nhân, chúng tôi có thể trả tiền để được ngài hộ tống về nhà không?”

“Ân nhân, nếu không có ngài, chúng tôi đã… Thật sự cảm ơn ngài rất nhiều!”

Thiếu niên tóc trắng lắng nghe trong năm giây rồi không nhịn nổi mà bịt tai lại: “Ồn quá… Mấy người có thể im lặng một chút không?”

Trước vị cứu tinh không đi theo lẽ thường này, mọi người đành lúng túng im bặt.

Dường như thiếu niên tóc trắng không nhận ra bầu không khí gượng gạo hiện tại, hắn tò mò quan sát khắp hang ổ của lũ quái vật đầu chó, đôi mắt vàng ánh lên vẻ thích thú.

Sự im lặng chẳng kéo dài lâu. Một thiếu niên khác bước vào hang động.

Người này có mái tóc dài đen nhánh, mặc một bộ trang phục giống hệt thiếu niên tóc trắng, gương mặt mang theo nụ cười ôn hòa. Cậu ta không để ý đến những người khác mà đầu tiên hỏi thiếu niên tóc trắng:

“Có gì kỳ lạ sao?”

“Lần đầu tôi tiêu diệt một bầy quái vật đầu chó yếu như này đấy… Đúng là hang ổ của chúng chẳng khác gì trong sách vở!” Thiếu niên tóc trắng hứng thú nói. “Oa, nhìn mấy món đồ trang trí bằng xương này xem, giống y hệt luôn!”

…Yếu?

Văn Nhất Nhất, người vừa suýt bị đám “quái vật yếu” này gϊếŧ chết, cảm thấy trái tim bản thân bị một mũi tên xuyên qua.