Từ nhỏ, Văn Nhất Nhất đã sống trên Lam Tinh và là một cô gái rất thích đọc tiểu thuyết.
So với những câu chuyện tình cảm đô thị hay thanh xuân vườn trường, cô lại say mê các tiểu thuyết huyễn tưởng và khoa học viễn tưởng hơn.
Đắm chìm trong biển chữ, thả mình vào những thế giới xa lạ đầy kỳ diệu, tưởng tượng ra những câu chuyện về các chủng tộc chưa từng tồn tại - Đối với Văn Nhất Nhất, đó là niềm vui lớn hơn bất kỳ bộ phim hay chương trình truyền hình nào.
Cô từng miên man suy nghĩ: Liệu cách các chủng tộc khác nhìn con người có giống như cách con người nhìn gia súc không?
Bây giờ, cô đã có câu trả lời.
Không có gì khác biệt cả.
Văn Nhất Nhất co rúm người lại, ôm chặt bản thân, run rẩy trong chiếc l*иg chật hẹp cùng với những con người khác.
Bên ngoài l*иg là lũ quái vật đầu chó—lùn tịt, xấu xí, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Chúng đối xử với con người chẳng khác gì cách con người đối xử với gia súc.
Lửa trại bập bùng. Một chiếc vạc sắt được dựng lên. Những móng vuốt xấu xí với ba ngón tay của lũ quái vật nắm chặt những con dao bẩn thỉu vấy đầy máu, chầm chậm tiến về phía l*иg giam.
Những con người vốn vô hồn, im lặng như xác sống đột nhiên sống dậy. Tiếng la hét, tiếng khóc than, tiếng chửi rủa vang lên khắp nơi.
Văn Nhất Nhất cũng vô thức co cụm lại, ép mình vào những người xung quanh. Sự ấm áp từ đồng loại mang đến một chút cảm giác an toàn đầy ảo tưởng.
Cánh cửa sắt kẽo kẹt mở ra. Một con quái vật lao vào, túm lấy chân cô.
Khoảnh khắc đó, nỗi sợ cái chết trong cô trỗi dậy mạnh mẽ. Văn Nhất Nhất giãy giụa điên cuồng, nhưng lũ quái vật này - thứ mà trong các trò chơi chỉ cần một cú đánh là chết - lại có sức mạnh khủng khϊếp.
Chúng dễ dàng lôi cô ra khỏi l*иg.
Quá đáng sợ.
Mình sẽ chết mất.
Tại sao lại rơi vào tình cảnh này?
Tại sao lại là mình?
Cô muốn về nhà.
Cô cũng muốn giống như nhân vật chính trong truyện - trở mình lật thế cờ, mở ra thời khắc săn mồi, tiêu diệt sạch lũ quái vật này. Nhưng thực tế phũ phàng là… có vẻ như cô sắp bị gϊếŧ rồi.
Bị trói chặt bằng dây thừng và đặt lên tảng đá lạnh lẽo, Văn Nhất Nhất không thể kìm nén nữa, cô bật khóc thảm thiết.
“Tôi không muốn chết… Hu hu… Có ai cứu tôi với…”
Không ngờ lời cầu cứu yếu ớt, gần như tuyệt vọng của cô lại nhận được câu trả lời.
“Có đấy.”
“Hả?” Văn Nhất Nhất sững sờ.