Đúng lúc Mạnh Ngư còn đang kinh ngạc, cô cảm thấy trán mình nóng lên, như thể bị thứ gì đó cắn nhẹ, vừa ngứa lại vừa đau. Nhưng chỉ một lát sau, cảm giác đau ngứa đã biến mất.
“Đây là mắt âm dương, phúc lợi đầu tiên cho nhân viên, cũng là công nghệ độc quyền của chúng tôi.” Thấy cô có vẻ ngơ ngác, Tư Đồ Uyên Chu dặn dò: “Phải rèn luyện thêm can đảm, có vài thứ nhìn nhiều rồi sẽ quen thôi.”
Ví dụ như... đủ các loại ma quỷ.
Mạnh Ngư day day mi tâm, vẫn cảm thấy có gì đó khác lạ. Khi nhìn lại Tư Đồ Uyên Chu, cô thấy sắc mặt anh ta xanh xao tái nhợt, trên vai có hai ngọn đèn l*иg nhưng tim đèn đã tắt.
“Thấy rồi chứ? Người thì có đèn lửa, không có đèn lửa chính là ma.” Tư Đồ Uyên Chu tốt bụng giải thích, rồi lấy ra hai cuốn sổ nhỏ đưa cho cô.
Một cuốn là “Sổ tay Kỷ luật của Văn phòng Đặc biệt”, cuốn còn lại là “Nhập môn Kỹ năng Sơ cấp”, cả hai đều được in chữ đen trên giấy trắng khổ 16K, trông không khác gì tài liệu bình thường.
“Chăm chỉ luyện tập nhé, sẽ có kiểm tra định kỳ đấy, đừng làm mất mặt Văn phòng Đặc biệt của Âm Ti.” Tư Đồ Uyên Chu đã gặp quá nhiều nhân viên bị ma quỷ dọa sợ chết khϊếp rồi.
“Tôi sẽ cố gắng không làm mọi người mất mặt.” Nhất là không được làm bà ngoại mất mặt. Mạnh Ngư muốn hỏi thêm về bà ngoại nhưng nhớ ra anh ta vừa nói đó là chuyện cơ mật không thể tiết lộ, nên đành thôi.
Cô gái này có tiềm năng đấy, chỉ không biết có đủ can đảm hay không. Cũng có khả năng đến lúc nào đó lại khóc lóc van xin hủy hợp đồng thôi. Tư Đồ Uyên Chu nhìn cô với ánh mắt khích lệ, rồi quay người soi gương, thoa một lớp son màu nude, sau đó hóa thành một luồng gió lạnh lẽo biến mất ngay tại chỗ.
Mạnh Ngư đứng ngẩn người vài phút, cô kiểm tra lại khóa cửa cẩn thận rồi mới cầm hai cuốn sổ lên lầu. Dù từ nhỏ được dạy dỗ theo chủ nghĩa vô thần nhưng cô từng tận mắt thấy bà ngoại chữa bệnh cho những đứa trẻ bị kinh sợ, nên cô biết trên đời này có nhiều việc không thể giải thích bằng khoa học.
Nằm trên giường mà không sao ngủ được, cô đành lấy hai cuốn sổ tay ra nghiền ngẫm từng chữ.
Cuốn “Sổ tay Kỷ luật của Văn phòng Đặc biệt” chỉ có vài trang, chủ yếu nói về các quy định, nội quy nhằm ngăn chặn nhân viên nảy sinh ý đồ xấu, đi vào con đường sai trái, nội dung cũng tương tự các điều khoản trong hợp đồng.
Cuốn “Nhập môn Kỹ năng Sơ cấp” thì thú vị hơn nhiều, đúng là một cuốn cẩm nang tu luyện kỹ năng.
Chương đầu là nhập môn tâm pháp, dạy cách ngồi thiền luyện khí. Chương hai nói về bùa chú, phía sau còn có đủ loại pháp khí.
Điều khiến Mạnh Ngư kinh ngạc là trong đó còn có rất nhiều công thức toán, lý, hóa và giải thích nguyên lý.
Ví dụ như lá bùa thanh lọc không khí, bề ngoài trông như một lá bùa bình thường nhưng thực chất lại tích hợp công nghệ độc quyền của Âm Ti. Sự kết hợp giữa công nghệ cao và huyền học đã cải tiến và nâng cao hiệu quả của lá bùa.
Làm theo hướng dẫn, Mạnh Ngư từ từ tiến vào trạng thái thiền định. Cô tưởng tượng trước mắt là biển cả mênh mông, trên đầu là bầu trời xanh ngắt, dẫn luồng trọc khí trong cơ thể ra ngoài, hít vào linh khí của đất trời, hòa làm một với thiên nhiên.
Ngay lần đầu tiên ngồi thiền, Mạnh Ngư đã thuận lợi nhập định, cô nhìn thấy linh khí đang cuộn chảy giữa đất trời, thậm chí còn ngửi thấy mùi mặn mòi đặc trưng của gió biển. Linh khí tràn vào cơ thể, Mạnh Ngư cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, một cảm giác thoải mái khó tả.
Khi mở mắt ra lần nữa, đã gần sáu giờ sáng. Lẽ ra sau một đêm không ngủ, cô phải cảm thấy mệt mỏi mới đúng nhưng Mạnh Ngư lại thấy tinh thần sảng khoái lạ thường.
Khi soi gương, không những không có quầng thâm mắt, mà sắc mặt còn hồng hào hơn trước. Thời gian trước bà ngoại qua đời, Mạnh Ngư đau buồn khôn xiết, làn da vốn trắng trẻo cũng trở nên hơi xanh xao, vàng vọt. Giờ thì sắc da đã tươi tắn hơn nhiều rồi.